Phần 1.
Ghi Chú: Xin gởi đến quý độc giả bài viết "Trốn Trại" thật cam go, may mắn và cảm động của anh Nguyễn Ngọc Thạch, K20 hiện sống ở Minnesota.
Phần 1.
Ghi Chú: Xin gởi đến quý độc giả bài viết "Trốn Trại" thật cam go, may mắn và cảm động của anh Nguyễn Ngọc Thạch, K20 hiện sống ở Minnesota.
Quê tôi đang thanh bình
Giặc Cộng dấy đao binh
Luôn ôm mộng xích hoá
Gây tang tóc, điêu linh.
Tôi vừa đi bầu Runoff, vì kỳ bầu cử chính, một số UCV không hội đủ số phiếu thắng quá bán, trong số đó cỏ vài UCV tôi ủng hộ. Phòng phiếu hơi vắng, hai nhân viên K/S thùng phiếu người Mỹ, thấy tôi bận đồ màu Xanh Olive đội mũ màu lá cây rừng “có vẻ” cựu QN, và sau khi tôi hoàn tất công việc: Đút Tờ Phiếu Bầu vào thùng phiếu, đã đến gần hỏi thăm một vài câu, tôi vui vẻ cho họ biết, tôi là CQN/QLVNCH đến Mỹ tỵ nạn CS từ năm 1975, từng phục vụ trong Binh Chủng TQLC. Là công dân HK, tôi không vắng mặt bất cứ 1 cuộc bầu cử nào… Họ cho biết rất vui khi gặp và tiếp chuyện lần đầu tiên với 1 cử tri VN Marines ở thùng phiếu ủng hộ UCV Đảng CH.
Tôi cũng giống mọi người…
Chỉ muốn quên đi nỗi nhớ,
Và hãy đừng nhớ đến điều không bao giờ quên…
Chỉ vì đang mang nặng nỗi đau…
Chung hay riêng?…
ĐỔI ĐỜI - Bùi Đạt Trung K25/BĐQ
Sau 11 năm tù cs, đến tháng 7/1987 tôi đã tìm đường vượt biên theo đường bộ qua Thái Lan. Ở trại Tỵ nạn 6 tháng và qua Phi 6 tháng. Đến tháng 8/1988 tôi đã qua Mỹ và ở nhà chị ruột.
Vâng.! Chúng tôi thuộc Biệt đội 817 cuả Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù, một biệt đội tân lập để nhằm đáp ứng nhu cầu chiến trường thật sôi động vào những ngày cuối cuả tháng tư đen.
Chúng ta đang bước vào những ngày lễ tưởng niệm Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19-6. Cuộc chiến đấu một mất một còn với chủ thuyết cộng sản toàn cầu đã chấm dứt hơn 44 năm về trước, nhưng niềm đau xót khôn nguôi luôn ám ảnh vào tâm khảm của mỗi chiến sĩ miền Nam Tự Do.