Sau khi kết thúc trận Điện biên Phủ , hiệp ước Genever ra đời lảnh thổ VN chia làm đôi miền nam theo chế độ tự do miền Bắc theo cọng sản , trong cơn biến loạn đất nước, những người Thiên Chúa giáo quyết theo cha đi tìm vùng đất hứa mọi người nô nức lên tàu há mồm để được xuôi Nam ,
--------------------------------
ông heo nọc lúc đó còn trẻ khi chaỵ loan lạc mất gia đình . nhưng có Cha xứ dẫn dắt nên ông yên tâm lên taù , với người có đạo tin tưởng vào cha , khi vào được Sài Gòn mổi xứ đạo chọn một khu vực cho họ đạo của mình .
Miền Nam lúc đó đất rông người thưa mỗi Cha chọn cho mình một lảnh đia , ông Cha của đoàn ông heo nọc có lẽ quen nếp sống đô thi , ông chọn vùng Thị nghè ngoại ô của sài gòn , khu vực nầy là một khu nước, cỏ hoan mọc dại , với bản chất cần cù nên họ chon nơi đây trồng rau muốn để sinh sống . Ông heo nọc lúc đó ở tuỗi 13 tuy còn nhỏ nhưng được Cha chia cho một mảnh vườn canh tác kiếm sống với sức trai nên mảnh rau của ông tươi tốt , cái nào bán được ông đem bán , phần còn lại nuội heo kể như tiền bỏ ống , Như bao nhiêu người khác ông lập gia đình với một người miền Nam , nhưng khác vùng niền hai người mỗi tánh , ông thì cần mẩn siêng năng biết dành dụm khi trái gió trở trời có cái mà tiêu xài , còn bà vợ vốn là người miền nạm vốn sinh trưởng trong vùng đất rộng người thưa nên đụng đâu cũng có cái ăn không sợ đói .
Tuy suy nghĩ mỗi người một khác nhưng ông chẳng bao giờ phiền hà người vơ , suốt ngày bận rôn với vườn rau , nuôi heo trong, cái khó ông nghĩ đến việc nuôi heo nọc , đây cũng ý nghĩ khá hay con heo nầy nó sẽ thay mình kiếm tiền , cái tên ông heo nọc có từ đó ,
từ ngaỳ có con heo ngày nào nó cũng mang lợi tức đến cho ông nên ông mới đủ tài chánh nuôi hai đứa con ăn học thành tài , hai đứa sau khi tốt nghiệp việc làm lương cao tụi nó cũng phụ với ông để cho ông nhẹ gánh gia đình , .
Phải nói người Bắc cần cù chịu khó , ngay cả các Cha xứ ngoài việc tu tập họ còn tìm caćh kinh doanh để kiếm tiền cho giáo hội , Trường Nguyễn Duy Khang ra đời thu nhận con cái của giáo dân , trường nầy thiết lập gần ngã tư đèn xanh , sở dỉ lấy tên ngả tư đèn xanh vì sài gòn lúc đó có mổi ngã tư nầy có đèn hiệu , theo thời gian ngã tư nầy đổi thành ngã tư xa lộ , từ ngày cọng sản vào đia danh nầy biến thành ngã tư hàng xanh .
Theo thời gian khu vực nầy phát triển vượt bực , cơ sở của mấy Cha theo nhu cầu mới , mấy cha lập khu nội trú cũng kiếm thêm được số tiền nhưng ban q̉uan tṛi của trường cũng quên đào ao nuôi cá thục phẩm cá do học sinh cung cấp cũng mang lại cho trường một ,mối lợi không nhỏ , .
Các Cha xứ cũng có lối kinh doanh của họ thì ông heo nọc cũng theo đà tiến hóa , ông xem con heo nọc của ông như một máy rút tiền , mổi phi vụ cho chú heo bồi dưởng cả tá trứng gà , còn với ông chỉ mong được ly sửa soda hột gà cũng hạn hửu , tất cả dồn hết vào con heo nọc , cũng từ đó về sau chẳng biết tên cúng cơm của ông là gì , mọi người cứ gọi ông là ông heo nọc , .Công việc làm ăn của ông càng ngày càng phát triển nhưng cái máy rút tiền mổi ngày một yếu đi vì phaỉ làm việc qúa sức , nên số cử hột gà mổi ngày ông phaỉ tăng đô , song song với con heo nọc lều lượng xôda sửa hột gà của ông cũng tăng theo nhiều hơn trước . Bà vợ của ông lúc nầy cũng rảnh rang không còn bận tâm đến vườn rau , ngoài lo 3 bửa ăn cho chồng con sáng ra tiệm uống cà phê chiều rảnh rỗi bánh bài tứ sắc , mọi sư trông cây vào con heo , khách hàng thì được giống tốt , còn ông túi tiền càng ngày càng đầy thêm .
con heo của ông vừa có cái chơi , chơi xong lại có thêm một tá hột gà bồi dưởng , nên nó cũng rất hồ hởi khi nghe tiếng máy xe lam nổ là nó tự động bước lên xe có lần bà xả tôi thấy khen con heo khôn qúa , nó cúng biết định luật của con người ăn cổ đi trước lội nước theo sau khi cọng sản vào , làm ăn của dân sài Gòn cũng lụi dần theo vận nước , ông heo nọc dành dụm được it́ tiền tuổi gìa sức yếu , máy rút tiền của ông không còn nửa cũng đến lúc gần đất xa trời ,
sau bốn nay đi ở tù nay được ra traị bà vợ ông heo nọc nghe tôi về mừng lắm , tờ mờ sáng đã gọi tôi ra quán đầu ngỏ uống cafê , tôi mới nói ở tù ra đâu có tiền uống cafê , cậu đừng lo tôi bao , thế là hai người kêu hai ly xay chừng , bà đổ ra cái dỉa uống từng hớp nhỏ đó cũng là thói quen uống cafê người miền nam , không những được uống cafê bà còn gọi hai điếu thuốc có cán , chao ôi nó ngon , hấp dẩn làm sao cảm giác mà 4 năm sau tôi mới có được
fb Lê Tư
No comments:
Post a Comment