Tuesday, October 25, 2022

CHIẾC THẺ BÀI - Lê Tư K26/HQ

Từ ngày ra trường đến nay đã hơn một năm mà Tuấn vẫn còn độc thân, mẹ Tuấn lo lắng, bà có mỗi thằng con trai duy nhất đễ nối giõi tông đường, Tuấn biết mẹ lo lắng nhưng khả năng của chàng không gánh vác nỗi taì chánh đễ lo cho một gia đình nhỏ bé, ngay bản thân Tuấn với số lương của lính cũng không nuôi bản thân, lấy tiền đâu chu cấp cho vợ con, mặc dù bênh cạnh chàng vẫn nhiều cô gaí đeo đuổi, nhưng với những người bạn gái nầy chĩ thích dạo phố ăn kem, coi xinê bên người bạn trai với hai bông mai trên ve aó trong quân phục nhảy dù,

---------------------------------------

Tuy nhiều cô theo đuổi nhưng Tuấn không chọn được người nào , Dù là đơn vị chiến đấu nên chàng it́ khi nào đóng quận taị nơi nào cố định . nơi nào chiến trường sôi động có sự hiện diện đơn vị của Tuấn , Tình yêu cần thời gian để tìm hiểu nhưng yếu tố đó Tuấn không có , 

Hôn nay đơn vị được lệnh giaĩ tỏa chiến trường miền Tây , Tuấn có dịp về miền sông nước Hậu Giang , mà trước đây đơn vị chàng hết miền trung đến cao nguyên Nam bộ ở đó cuộc chiến lúc nào cũng sôi động, về miền tây lúc nầy là để yểm trợ cho sư đoàn đồn trú cũng là dịp cho đơn vị dưỡng quân , hôm nay tuấn mới dịp làm quen với cô gaí miền quê , không giàu sang như những cô gaí Sài Gòn họ hiền lành chất phát , vì lẽ đó tuấn rất thận trọng trong việc thân quen với bạn gaí , với bản chất lương thiện , chàng không muốn gieo rắc tình cảm để rồi chia tay gây thương nhớ cho người khác .

Như một thỏi nam châm , Tuấn Gặp Tâm một cô gái quê đang ngồi giặc áo bên bờ ao , Tuấn gợi chuyện , hai người taọ một nhịp cầu yêu thương từ đó , chàng thích mẩu người đàn bà đơn giản ,Tâm là mẩu người Tuấn thường mơ ước , Tâm ăn mặc đơn giản , với bộ bà ba đen , làm nôĩ bật làn da trắng mướt của nàng , đây là con gái Nha Mân mà tục truyền rằng con gái ở đây rất đẹp , khi xưa Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn rượt đủôi chạy ra Phú Quốc nên một số cung tần mỹ nữ để lại , nên con cháu họ mang trong ngườ̉i giòng giỏi qúi tộc . 

Từ ngày quen biết Tâm chàng mới nghiệm ra đây là tình yêu đ́ich́ thật , Tuấn hiêu hiêu tự đắc , chàng liền ngâm hai câu thơ do chính chàng sáng tác .

Trai nào thanh bằng trai xứ quañg .
Gaí nào đẹp bằng gái Nha Mân .

Bây giờ Tuấn mới hiểu thế nào là tình yêu đích thực , trước giờ quen nhiều cô gaí nhưng chẳ̉ng bao giờ động chạm đến thân xác , chàng không có quan niệm quân tử Taù đâu nhưng chàng không muốn gieo ân óan cho người khác nhất là phái nữ , Tuấn biết với đơn vị chàng nay đây mai đó , ngay cả mạng sống của mình cũng mong manh không it́ , cái mà Tuấn sợ nhất là đễ lại cái bầu , đây mà chuyện mà chàng chẳng bao giờ dám nghĩ tới , 

Song với Tâm ,Tuấn vượt qua ngưỡng cửa của đạo lý , Sau những ngày tháng yêu nhanh sống vội , tuấn đễ laị cho Tâm một bầu tâm sự , , vì là gái quê nên Tâm chịu nhiều tai tiếng nhưng Tâm không muốn vứt bỏ cái bào thai đó cho nó đến lúc chào đời , , cuộc đời không như là mơ , đơn vị Tuấn phai đi chỗ khác , khi chia tay , Tuấn chẳng có gì gởi tặng cho tâm chẳng có vàng bạc châu báu mang theo trong người , có mỗi thẻ bài chàng trao cho Tâm làm kỷ niệm , trao cho Tâm tấm thẻ bài để cho Tâm ngầm hiểu anh trao thân phận của anh cho em , Tâm thông minh nên hiểu được gía tri của kỷ vật nàng bảo quãng nó như nhắc nhở đây là tình yêu của nàng với Tuấn .

Ngày tháng qua dần , Tâm hạ sinh được bé gái , Phượng là đưá con của nàng với Tuấn , ôm con vào lòng như ôm tuấn vậy , 

Mẹ con đùm bọc qua ngày Tuấn thì đi xa biền biệt , rồi đến ngày buôn súng , chàng vào tù , đến lúc được về chàng không trở lại Nha Mân , hằng ngày chàng phaỉ chịu bao nhiêu áp lực của chính quyền địa phương nay trình diện công an phường mai chúng nó bắt đi kinh tế mơí không có thì giờ nghĩ đến Tâm , dù có nghĩ đến đi nữa chàng cũng không có tiền để về Nha Mâm , caí nghèo cứ đeo mãi đến chàng , chỉ có con đường vượt biên may ra mới giãi thóat cuộc đời của mình , chàng may mắn được người giới thiệu chuyễn dầu ra biển nên đi không tốn tiền , May mắng được đến bến bợ tự do , Tuấn dằn vặc bỏ lại người yêu nên những ngày tháng sống trên đất Mỹ chàng quyết tâm ở vậy đó là hình phạt dành cho chính mình về tội phản lại tình yêu của Tâm , Hằng ngày Tuấn dồn hết thì giờ kiếm tiền , lối sống của Tuấn cũng đơn giãn buỗi sáng ly cà phê sữa chấm với mấy lác bánh mì sandwich , mỗi ngày như mọi ngày , trưa thì chiếc hampuger thế thôi , lối sống đơn giãn như thế Tuấn cũng quen rồi , từ ngày xa quê những bữa cơm ở qúan xả hội hay một góc đường nào đó cũng ấm bụng , nay sống bên Mỹ cũng vậy , buổi chiều mua it́ đồ ăn nấu sẳng , tuy không vừa miệng nhưng cố nuốt , nhiều bữa lười luộc mì gói cũng qua đêm , cuộc sống bên Mỹ buồn thật , Tuấn cố gắng làm để có tiền về thăm Saì Gòn ở đó Tuấn chẳng có bà con thân thuộc nhưng chàng nhớ con đường đầy lá me rơi hay những đêm đi học về chàng ghé qua con đường Duy Tân ăn một diã bánh cuống nóng , hình ảnh thân thương đó không làm cho Tuấn quên saì Gòn được .

Thời gian trôi qua cũng bơn 10 năm Tuấn trở về, chàng ghé qua Nha Mâm thăm lại người yêu nhưng chẳng tìm thấy Tâm đâu cả , thôi chấp nhận số phận ,
Từ ngaỳ gặp Tâm đã hơn 17 năm rồi , bây giờ bé Phượng đã lớn , Phượng xin mẹ lên SG để kiếm việc làm được hai vợ chồng gìa chủ qúan thấy Phượng dễ thương vừa nhận vào gíup việc vừa là con nuôi phương xem đây như nhà của mình lên lúc nào cũng hăng say với công việc .

Trước khi xa mẹ Tâm có Trao cho Phượng tấm thẻ bài của Tuấn như một vật định tình , con hảy bảo quãng nó thì giờ rảnh rôĩ Phương đem ngắm tấm thẻ bài , chẳng gì đáng qúi sao mẹ trân trọng nó thế , Như có một lực vô hình nào đó Phương̣ cũng đâm ra qúi tấm thẻ bài , khi rảnh rồi nàng móc ra xem , lau đi lau lại ,

Từ ngày làm có tiền , Tuấn dùng số tiền đó về VN chàng thích không khí SG lúc gần sáng , từ 4 giờ sáng Tuấn dậy ra đầu hẻm gọi một ly cà phê với điếu thuốc, nhìn cảnh sinh họat saì goǹ chàng thấy thích thú vô cùng bênh cạn còn có phương con bé vừa đẹp vừa dễ thương Tuấn dành cho Phương một tình cảm thật đặc biệt, ngược laị , ngày nào thiếu ông Việt Kiều Phượng thấy buồn , nàng lại rút tấm thẻ bài ra ngắm lau chùi đánh bóng . Nàng rất ngạc nhiên tấm thẻ bài nầy đâu có gía tṛi gì mà mẹ nàng , ngay cả mình cũng bị nó thu hút đến thế , Phươṇg nghĩ tấm thẻ nầy có gì bí ẩn mà mẹ nàng không cho nàng biết , Đã gần 17 năm hiện diện trên thế gian người nào củng có cha mẹ song nàng có mỗi mẹ , chắc tấm thẻ bài nầy nó gói gém cái bí ẩn cũa mình và mẹ trong đó , có lần Phương mạo muội hỏi Tuấn , chú có biết tấm thẻ nầy mang ý nghĩa như thế nào không , Tuấn lật sang bênh kia thấy tên Huynh̀ Ngọc Tuấn tại sao có tên mình ở đây số quân chỉ số maú của mình mà , Tuấn ôm chặt phương g̣̣ọi tiếng con từ đáy lòng , 

Trời phụ lòng người Tuấn ở vậy chờ người yêu nay mọi sự như là giấc mơ cám ơn
Thiên Chúa.
fb Lê Tư


No comments:

Post a Comment