Một thời đã qua
Le Nguyen
Le Nguyen
Hà Minh Tánh K29/Đ151/TĐ15/LĐ4/ND
---------------------
Tiểu Đoàn 15 Nhảy Dù và Người Lính Võ Bị Vào Giờ Thứ 25
Nguyễn Văn Thành K28 - Hà Minh Tánh K29
Đại Đội 151/Tiểu Đoàn 15/ Lữ Đoàn 4/Nhảy Dù
by Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành K28 - Hà Minh Tánh K29
Đại Đội 151/Tiểu Đoàn 15/ Lữ Đoàn 4/Nhảy Dù
by Nguyễn Văn Thành
--------------
Chém gió....
Một thời đã qua..
Nhanh quá hả em..
10 năm Tình cũ có còn không em..
Để ngày mai..
Em bên nơi ấy đếm từng sợi tóc..bạc..
Anh bên này nhìn mưa tuyết đang rơi...
Anh đang mơ Huế Sài Gòn Hà Nội..
Tình hoài Hương như vẫn còn đâu đây..
Một thời đã qua..
Nhanh quá hả em..
10 năm Tình cũ có còn không em..
Để ngày mai..
Em bên nơi ấy đếm từng sợi tóc..bạc..
Anh bên này nhìn mưa tuyết đang rơi...
Anh đang mơ Huế Sài Gòn Hà Nội..
Tình hoài Hương như vẫn còn đâu đây..
Bàn cờ có nhiều con hẻm song song với đường Cao Thắng đường bàn cờ và đường Nguyễn Thiện Thuật..
Những buổi chiều có một đám học sinh..
Chơi đá banh và bắt gôn trong ngõ hẻm....
Có một đứa nhỏ răng thưa da thật trắng...
Nó có một cái bớt đỏ dưới má bên trái..
Nó là thằng hay chạy bắt banh...
Sau này tể tướng là thầy kèm toán và lý hóa cho nó, mỗi khi tể tướng có dịp...Thời ấy tệ tướng đang ắc ê trong trường Cây mai...
Nó thi đậu tú tài hai...
Rồi nó khoe với tể tướng tờ giấy nhập học trường Võ bị quốc gia Đà Lạt..
Tờ giấy in nổi bật và Rất sắc sảo...Trên có hình cờ và 2,3 Ngôi sao gì đấy..
Chỉ nhớ như thế vì lâu quá đã quên rồi..
Nó tên là thằng Tánh..
Hà minh Tánh...
...
Thằng học trò này rất lễ phép..
Gặp cứ gọi là thầy..
Đôi khi đang đứng với mấy em trong ngõ hẻm tán phét...nó gọi tể tướng là thẩy xưng em...
Nó làm hồn tể tướng lên mây..
Nhập hồn chém gió tán mấy em không ngừng nghỉ
...
Nó đi lên Đà Lạt rồi tệ tướng cũng trở lại Pleiku..
Có hai nhiệm vụ văn và võ..
Đi theo ông Toàn..
..
Tể tướng và thằng Tánh không còn gặp nhau...
Cũng không biết nó ra trường chưa hay ra rồi..
...
Mây đen kéo đến ngút trời...
Trận mưa giải hạn cho đời lông bông...
Vào tù thì tể tướng và thằng Tánh lại ở chung một đội...
Thi giao cấu dậy toán của trường Võ bị quốc gia Đà Lạt ở đội kế bên...
Thằng Tánh cứ gọi tể tướng là thầy làm tể tướng hãi... vì trong bản tự khai tể tướng khai là kẻ cùng đinh...
Có lần thằng Tánh tâm sự giờ phút cuối nó đang ở ngã tư bẩy Hiền...
Nó kể nhiều lắm nhưng tể tướng lúc ấy không cất vào trí nhớ...
Mà chỉ nhớ bọn A 37 ở Phan rang kể chuyện...cùng vài anh em của tiểu đoàn sáu nhảy dù cùng ăn cơm với tể tướng trong ngôi chợ trên đỉnh đèo phượng hoàng trước khi mất...
Trong đội tổ của thằng Tánh có một người sĩ quan thiết giáp..
Tên là Thăng... Dân cần Thơ..
Anh ta lỡ daị thành thật viết trong bản tự khai...
Đoànthiết giáp M 113...Đấy là trận cuối cùng tại Longkhánh..
2 chiếc thiết giáp chạy quẹo phải vào rừng cao su..
Số còn lại nghi binh cứ chạy thẳng...
Đến khi chiếc T 54 lọt vào tầm ngắm từ trong rừng cao su..
Phụt phụt..
Kết quả xong một chiếc và một chiếc khác đã đứt bánh xích...
Sau khi viết bản tự khai Thăng được mời đi ra ngoài hàng rào để qua bên trại của quản giáo...khi về một cánh tay có Thăngđã được băng kín có lẽ gãy một khúc xương..
Thăng vẫn im lặng Không hề nói ra tay bị làm sao mà phải băng kín lại..
Giữa đêm Thăng được đội trưởng gọi ra ngoài...rồi đi theo hai vệbinhqua cái cổng....Đi qua khu đại đội chung sự vụ của sư đoàn 25 ngày xưa..
Đồ dùng cá nhân vẫn còn ở đây..
Người không thấy trở về..
Vài ngày sau cán bộ họp lại.
Họ lên lớp anh Thăng đã thành thật khai báo nên được cách mạng khoan hồng cho về rồi.....
Ma thường về lúc nửa đêm..
Thằng Thăng thiết giáp... nửa đêm gọi hồn..
...
Thú thật không ai biết thằng Thăng còn sống hay chết.....?..
Tể tướng cũng không biết gì luôn..
...
Từ lúc đó thằng Tánh có một dấu hiệu bị mát dây..
Nó cứ nhìn ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh.....
Nó nhận là bác của nó...
Rồi chuyển trại..
Tể tướng đi Cà tum...
Trại này bảo nhầm người nên không nhận...
Cả bọn lại lên 2 chiếc xe mô lôtô va Hoàng hà đầy nhóc tù...
Rồi lại trở về trại cây cầy của công an gần núi bà đen...
ui cha hầu như tất cả nữ quân nhân đều hiện diện ở nơi này..
Trung úy Thư, Trung Úy Bình, thiếu úy Nũ thuộc quân đoàn hai, Cả hai người nữ quân nhân Trung úy này đã được đi Mỹ học về quản trị...Thời trung học họ xuất thân từ trường Quốc gia nghĩa tử... các nữ quân nhân rất lễ phép...
Gặp nhau lần thứ nhất lúc mới vào tù ở trại Trảng lớn..sau hai tuần họ được rời đi đâu giữa ban đêm không biết..
Gặp nhau tại ruộng đang thu hoạch đậu nành...
Ôi chà còn đâu nét xuân son...
Nắng qua núi bà đen làm da em đen quá..
Họ vẫn gọi tể tướng là anh và xưng em như những ngày xưa cũ...
. Anh em nhìn nhau trong những con mắt thương yêu và mong mọi người khỏe mạnh bằng an để chờ ngày được trở về..
Xe lại chạy đón mấy chục thằng thả lộn ở đây về trại đồng ban...
Lại được biên chế vào trong đội của thằng Tánh...
Người tiểu đoàn trưởng trông coi trại này là đại úy Vẽ....
Ông ta là dân nhà quê cùng quê ngoại của tể tướng là Hưng Yên...
Ông ta rất hiền lành tốt bụng 14 năm chưa được về thăm gia đình..
Xung quanh trại không có hàng rào...
Ông bảo ,ở trên nói các anh về trại này đã thành người tốt nên không cần hàng rào.. Chỉ có hàng rào tư tưởng... Ông nói vậy nhưng thực ra ông cũng chả biết gì...
Ông là một con người rất tốt bụng và hiền lành dù ông là việt cộng..
....
Ở trại này thằng Tánh hay nổi cơn nói nhảm.
Đến anh vẽ tiểu đoàn trưởng coi cải tạo cũng phải bật cười và ra lệnh cho vệ binh không được bắn thằng Tánh nếu nó đi lộn xộn.....
Có đêm đội trưởng phải gõ kẻng báo vệ binh canh gác thằng Tánh đã đi đâu mất rồi...tìm quanh không thấy...
Sáng ra anh Vẽ dẫn thằng Tánh về..
Không rầy rà hay mắng mỏ... Ảnh cười và nói với anh em...
Cậu này lên bên hiên nhà ngủ của tôi nằm trên cái võng ngủ..Anh thật là người tốt bụng...
Chiều chiều thằng Tánh lại theo tể tướng ra đá banh...
Trong đội banh hi hữu này có rất nhiều chiến hữu kỳ tích..
Như bác sĩ thiếu tá Quí...làm chỉ huy phó quân y viện Duy tân Đà Nẵng..
Anh bảo thằng Tánh mắc một căn bệnh trầm kha....
Đá hăng nhất là Trung uý Tăng Phát...Phi công trục thăng từ Đà Nẵng về tăng phái cho Pleiku sau tháng 3 mưa bão của 1975..sau này Tăng Phát đã trốn trại thoát...hiện anh ta đang ở cùng thị xã với tể tướng...
Lại biên chế..
Nơi biên chế là con đường đi thẳng vào trong đi qua cả đường 10 của tỉnh Bình Phước...
Những anh em bệnh hoạn đã được về một trại nào đó lúc ấy tể tướng không biết...
Sau này Trung úy Lâm dược sĩ người cụt một chân đã kể lại...
Đêm khuya thằng Tánh nổi cơn điên leo rào tại trại Hóc môn..
Rốt cuộc vệ binh bắn cảnh cáo rồi bắn nó...
-------------
Tiểu Đoàn 15 Nhảy Dù và Người Lính Võ Bị Vào Giờ Thứ 25
Nguyễn Văn Thành K28 - Hà Minh Tánh K29
Đại Đội 151/Tiểu Đoàn 15/ Lữ Đoàn 4/Nhảy Dù
by Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành K28 - Hà Minh Tánh K29
Đại Đội 151/Tiểu Đoàn 15/ Lữ Đoàn 4/Nhảy Dù
by Nguyễn Văn Thành
-----------------------
Thằng Tánh nó chết vì sao ?
Đêm mưa chợt đổ cơn điên nó về..
Xưa nó thường mơ thấy bác Hồ...
Điên rồ nó mới leo lên hàng rào..
...
Thằng học trò của tể tướng đã chết theo như lời trung uý Lâm kể..
...
Nơi con hẻm bàn cờ ngày xưa..
Nay vắng bóng hai người đá banh một thời..
Thẳng Tánh mãi mãi không bao giờ về nữa..
Tể tướng đã về thăm ngõ xưa được ba lần..
Nhìn ngõ hẻm thông nhau mà chợt nhớ..
Học trời ơi bây giờ mày đang ở phương nào..
.....
Mong quý bác thông cảm đôi khi Google nó tự sửa chữ chứ không phải tể tướng viết sai chính tả..
..
Sẽ viết về đại úy Bích của trung tâm huấn luyện Vạn kiếp Bà rịa và trung úy phi công Tăng Phát
...
Hết ..
..
Tango..
Tể tướng Sơn Đông..
..
22/4/2025 Canada
No comments:
Post a Comment