"Luôn luôn nuôi chí hiên ngang
Không sờn nguy khổ, chẳng cầu hiển vinh!"
Không sờn nguy khổ, chẳng cầu hiển vinh!"
-------------
1. Sau 1975, NÓ theo Cộng Sản - Võ Bị mà theo Cộng Sản nên Võ Bị hết thời. NÓ đem danh dự của trường mẹ ra bán "chợ lương tâm"!
2. Đem súng cối của trường Võ Bị quăng xuống dưới đèo Sông Pha.
3. Mang danh Võ Bị gì mà NÓ trốn trong chuồng heo, khi mà đang chiến đấu với "người anh em" bên phe thắng cuộc! Hèn thiệt!
Triết bóp miệng tôi, chẳng cho tôi giải thích phân trần gì. Tôi là tên tội phạm, không cần phải đưa ra toà án để giải thích bất cứ một hành vi nào!
Thật sự là sau ngày 30 tháng 4 đen, tôi không đi trình diện dưới dạng lính tráng, sĩ quan ngụy, xoá hẳn tên mình; về quê cuốc ruộng, cuốc ruộng cũng chẳng xong! Bác tôi cho tiền mua chồ đánh cá, chuột cắn chồ nát như tương vì mê ngủ! Chuyện nào tôi cũng chẳng làm ra trò! Đói quá!
Hôm nọ, ngày đám giỗ nội tôi, bác tôi (ông Phùng, Diêu Trì) gọi tôi về lo phần nhang đèn (anh Phùng, anh Vinh đã qua Mỹ theo "Mỹ Ngụy" hết rồi, chỉ còn ên một mình tôi !! già-Trường lúc đó 7-8 tuổi). Hôm đó, lần đầu gặp cô 9 Lúa tập kết về, có cả anh 5-Trân (Bác Sĩ Trân, phó Sở y tế tỉnh Bình Định).
- Con chào cô!
- Mầy con ai? Trời! Giống cậu 9 như đúc (cậu 9 tức ông nội tôi).
... Thế là tôi được gửi đi học Cao Đẳng sư phạm Quy Nhơn và lên làm hiệu trưởng sau đó:
"Đem thân về với triều đình
Vào luồn ra cúi, công hầu trời ơi!"
Vào luồn ra cúi, công hầu trời ơi!"
Cái vụ quăng súng cối xuống đèo Sông Pha là vì nặng quá, chẳng nhớ cuộc di tản từ trường Võ Bị Đà Lạt đến chân đèo bao xa, (chắc khoảng 10 cây số), ngoài nòng súng cối, tôi còn phải mang 10 kg ruột nghé gạo, ba lô và súng ống cá nhân ... Ôi, nặng lắm bà con ơi!
"Thân trai thường rơi lệ,
Súng gươm bạc mái đầu"
là đây nè, chứ đâu xa!
Nếu chính phủ VNCH còn tồn tại, tôi chắc bị đưa ra toà án quân sự và ra trường sớm, với cấp bậc thượng sĩ không chừng, vì tội chưa đánh đã buông súng!!
Ha ha ...
Viết đến đây tôi lại nhớ câu chuyện xưa của anh tôi, vì mê gái (cũng cùng tên với chị dâu tôi, he he ..), suýt bị đưa ra toà án quân sự, năm đó anh đang học năm thứ tư trường sĩ quan Quân Y!! Chưa kể cho bà con nghe đâu nhé! Vũ khí hăm dọa của tôi đây!
Chu cha bà con ơi!
Súng đại liên bắn trên đầu liên tục, ngóc đầu lên từ giao thông hào là ngủm ngay; cối của người anh em phe thắng cuộc, nã tứ phía, cây to rớt trên nón sắt bùm bùm!
Với khả năng sinh tồn, tôi đã nhảy phóc qua nơi trú ẩn an toàn hơn, tường 4 phía bằng xi-măng, không ngờ đó là cái chuồng heo trong trại gia binh!!
Giờ mang danh sinh viên sĩ quan Võ Bị mà trốn trong chuồng heo, chết đến nơi nên đành làm vậy, nhục, vinh gì?!
Súng ngừng nổ, miền Nam đã đầu hàng miền Bắc, tôi được 2 cô gái tuổi học trò, mời ăn tô mì; mới bước ra khỏi cửa thì đã được 2 anh bộ đội chĩa súng vào đầu:
- Bỏ súng xuống, cởi áo quần ra...
Hôm nọ, bị tiếng oan khắp Diêu Trì đồn đãi vì câu chuyện tô mì trên mà ra, nên ngẫu hứng viết câu (ăn cắp từ đâu đó):
"Xưa đam mê thể xác căng đầy
Chuyện tình buồn một lần qua!"
------------
* Nguyen Thị Tú Uyên
Chúc thầy mãi bình an
* Thúy Vân Võ
Em chào thầy chúc thầy thật nhiều sức khỏe và niềm vui hạnh phúc ạ
* Giang Đỗ
Chúc cậu thật nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ về những kỉ niệm, ký ức của mình.
* Tri Duc Tran
Dám
nói thâtj cũng là hay rồi.Trước đến giờ tôi không biết cây súng cối của
Đ Đ di đâu về đâu ,tôi cứ nghĩ bỏ lại ,nhưng mang xuống tới tận chân
đèo ,cách xa Dalat không dưới 40 km,riêng tôi khi về tới Long Thành chỉ
còn một bộ trên người
* Thanh Nguyen
Tri Duc Tran AN thuộc khóa nào? Đức
* Tri Duc Tran
Thanh Nguyen
DĐ A31 phòng ở bên cầu thang bên phía sân cỏ Trung Đoàn,Nòi thêm cho
Thành hiểu thêm một chút Đức ở lại DD A và bon chen lắm mói được làm TrĐ
trưởng TKS Trung Đội 1,Trung Đội của Đức lúc còn là TKS A28 bất chấp
lời cảnh báo của Phan Văn Bắc ,người ở lại Đ Đ A ,thật khó giải thích
nhưng đúng là tai họa đã đến khi làm CB TKS nhưng cũng tạm qua, không
biết DU Thọ SQ TĐ T của T KS 31 sẽ xử lý như thế nào nhưng chắc chắn sẽ
ảnh hưởng
* Thanh Nguyen
Tri Duc Tran Bây giờ thì mọi việc đã qua. Chúc mừng cho chúng ta vẫn còn sống sót, và có cơ hội bàn chuyện với nhau.
* Trần Hoài Hảo
kỹ niệm thời binh nghiệp thật là thú vị Thầy ơi!
* Tuyết Trinh
Chiến tranh là chết chóc, là thương đau, là điều đáng sợ nhất...làm sao quên được.
Haha Thầy em thông minh thiệt, vác nặng thì quăng xuống đèo. Nghe tiếng súng thì chạy thôi...1 trong 36 kế mà...kkk
Thầy em trốn trong chuồng Heo, vì để bảo toàn tính mạng mà thì OK...OK
Còn
này nữa nè, anh Trường nói...Thầy em mặc đồ đẹp, dẫn anh Trường theo,
đi tán cô Đ...Thầy em đứng bên chuồng Bò, tuốt hết lá cây chùm
ruột...hahaha là sao ta???
No comments:
Post a Comment