Friday, October 21, 2022

Tình yêu thời chinh chiến-Tuyết Thu tự truyện

 

Part 2.

Thời gian trôi qua rất nặng nề với mình từ dạo đó, dạo mà mình cảm thấy như bị lừa dối, phản bội, nhiều lúc bức rức, khó chịu và tự hỏi sao lại như thế?, chính anh ta mở lời xin mình tên tuổi, địa chỉ và còn xin phép được đến thăm mình cơ mà nhưng sao không đến, rồi cũng không có thư từ gì cả, sao kì vậy, xạo quá đúng là “lính“mà, mình trở nên cau có, ít nói, khó chịu với mọi người và ngay cả với chính mình, nhất là bản tính lí lắc của ngày nào, nét đặc trưng của  nữ sinh miền Nam chân thật, yêu thương mọi Người hình như biến mất tiêu trong tâm hồn của mình, mình cảm thấy bị phản bội, lừa dối rồi giận hờn trách móc anh chàng “lính ba gai", tự hứa với lòng mình, kể từ bây giờ cho đến mãi mãi sau này sẽ  không gặp, không nói bất cứ lời nào nữa với ông này, cái ông đáng ghét dù ông ta có đến thăm. Đã khổ sở như thế mà đâu có yên với mấy cái họng của các “bà trẻ" ở trường, chỉ chờ chực là “chọc ghẹo, châm chích mình tới bến luôn” có buông tha cho mình đâu, hễ ở nhà không đi học thì còn được yên thân chút đĩnh, bớt nghe những câu hát: “buồn mà chi Th.., làm nản chí Nam nhi….,Anh đi vì Nước non nhà đợi chờ.. ôi thôi vân và vân vân của mấy cái “loa" lớp Đệ Nhị B đang loang toả rất nhanh trong các lớp học, nào là: Tuyết Thu đang yêu, Tuyết Thu  bị coup de foudre,(overwhelming love at the first sight) với anh lính TQLC trong dịp đi thăm viếng uỷ lạo thương bệnh binh, còn ở nhà nửa chứ, cũng đâu có yên với má, chị Hai và anh Bảy, má cứ thường theo dò hỏi,

***Sao dạo này con có vẻ buồn vậy con?, ăn uống thất thường quá, trước đây con ăn như"hạm đội" mà bây giờ ăn ít vậy, trông người con kìa, nét hồng hào, tươi mát biến đâu mất hết rồi,

***Đâu có gì đâu má, con vẫn bình thường, mình trả lời,

***Bình thường sao được , má xem trước đây nó hồng hào tươi mát, vui vẻ yêu đời thì nay xanh mét ủ rũ như gà mắc nước, chị Hai lên tiếng,

***Đúng rồi đó chị Hai, từ ngày đi thăm viếng ,uỷ lạo các ông TPB/TQLC ở Thủ Đức cho đến giờ, em thấy con Thu thay đổi nhiều quá, nó trở nên gắt gỏng, khó chịu với mọi người, mấy ông khách họ cũng nói sao cô Thu trở nên ít nói và có vẻ buồn vậy?, ngay cả với em nó cũng trở nên lạnh nhạt, không nói nhiều như lúc trước, mỗi khi đưa nó đến trường, em gặng hỏi mấy lần thì nó cứ nói không có gì đâu anh Bảy, em bình thường mà, nhưng em biết nó nói dối, vì nó nói là quen với anh chàng lính bị thương nào đó, ông ấy hứa là đến thăm sau khi ông ta ra khỏi bệnh viện nhưng nay đã gần 3 tháng mà có thấy ai đến đâu, nên nó buồn, bỏ ăn bỏ uống ủ rũ như người mất hồn, em mà gặp ông lính đó là em sẽ xử ngay thôi, không nói năng gì hết,

***Trời, có dám không đó ông anh của em?, hay khi gặp mặt thì cúi mặt lặng lẽ ra đi hả anh Bảy, mình trêu chọc cho bỏ ghét cái tật ưa méc,

    Những lời đồn đãi đó có đúng không?, thật sự là mình bị coupe de foudre thật sao trời???mình tự vấn lương tâm thì có nhớ đến anh ta thật, thường mơ màng trong giấc ngủ đầy mộng mị, nhớ lời nói, nhớ cách ăn nói bạt mạng, ngang tàng như cua bò, không kiêng dè, sợ sệt gì hết, coi trời bằng vung nhưng âm điệu dễ đi vào lòng mình và cử chỉ lịch sự biết tôn trọng mọi người. Ông ta là gì nhĩ, sao mấy chú TB gọi ổng bằng ông thầy, ông dạy ở trường nào?, dạy môn gì? nhưng nếu thầy giáo thì tại sao lại đi lính để rồi bị thương, theo mấy chú TB cho biết thì ông đã bị thương nhiều lần nhưng may mắn không đui mắt, cụt tay, cụt chân hay tàn phế. Sao mình lại nghĩ đến ông ta nhiều thế, nhiều đến nỗi ngay trong giấc ngủ cũng thường mơ thấy ổng, giấc mơ đẹp vui vẻ ban đầu và rồi bị cắt ngang bởi sự đau buồn bởi đoạn cuối, cứ sau giấc mơ mình thấm ướt mồ hôi và buồn man mác, đó có phải chăng là dấu chỉ của tình yêu!!!, mình chưa yêu bao giờ nên không biết để phân định, mình rơi vào trạng thái rối loạn như đang bị bủa vây trong mớ bòng bong không lối thoát, mọi hướng nhìn đều bị che phủ. 

   Ba tháng trôi qua vẫn không thấy ổng đến, như thế là ông này nói láo, lừa dối mình rồi còn gì!!!, tự nhủ lòng với sự cương quyết “sắt đá", không và không bao giờ nghĩ đến ông ta một chút nào nữa nhưng làm sao được khi cố quên là khi lòng nhớ thêm!!!, khi con tim có lý lẽ riêng của nó, không lý giải theo suy nghĩ thông thường và logic của khoa học được, nó có phạm trù riêng, phạm trù đó bất khả xâm phạm, bất khả chi phối bởi những tác động theo lối nghĩ suy bình thường của người đời, nó rất riêng tư và vượt ra ngoài suy luận, lý giải của não bộ, duy nhất đúng là những rung động của con tim mà ngay cả chủ thể cũng không điều khiển được.

   Rồi một hôm, đang ngồi trong lớp học thì bà giám thị đi vào và nói,

***Em Tuyết Thu theo tôi lên văn phòng,

   Cả lớp im lặng, ngơ ngác nhìn mình, mình đứng bật dậy và ..

***Thưa cô có chuyện gì vậy?, quan trọng không Cô, mình lo lắng hỏi,

***Cũng không có gì quan trọng đâu em, chỉ là gia đình em đến xin cho em nghỉ học hôm nay vì nhà có chuyện, cô không biết chuyện gì nhưng thấy có chiếc xe jeep nhà binh đến đón em, họ đang đậu kia kìa, em đến đó đi,

***Dạ cô, chào cô em đi,

Bộ dạng của các “bà trẻ” há hốc mồm ra, ngạc nhiên, tò mò nhìn mình như ngầm hỏi sao?, sao lại xe nhà binh đến đón, từ trước tới giờ anh nó đón đưa bằng Honda Dame cơ mà. Mình chậm rãi nhưng vô cùng hồi hộp bước ra khỏi lớp, hướng về chiếc xe jeep đang đậu thì nhìn thấy chị Ba của mình đang đứng kế cận chú lính, mình đoán là chú tài xế, thấy mình chị Ba lao tới hỏi tới tấp,

***Em quen ông Đại Uý B..hồi nào vậy?

***Đ/Uý nào?, em đâu có quen ai là Đại uý đâu, suốt đời ở nhà chứ có giao thiệp với ai đâu mà quen với biết chị Ba.

***Mời hai chị lên xe, chú tài xế nói.., 

***Dạ chú, lên xe nhưng đi đâu đây chị Ba?

***Đi với chị xuống bệnh viện LHS thăm ông Đại uý B.., chị đã xin phép má cho em rồi, nghe nói ông bị thương nặng lắm phải không chú tài xế?

***Dạ bị đạn xuyên qua bụng nhưng may mắn không trúng chỗ nguy hiểm nên đã qua cơn thập tử nhất sinh, tỉnh lại ông đưa cho em địa chỉ và tên của chị Thu, bảo em ra gặp bà chủ quán Phương Điền ,nhờ bà chủ xin phép cho chị Thu xuống thăm ổng, Đại uý mong được gặp chị Thu.

   Nghe xong mình muốn xỉu luôn, mặt mày xanh nhợt, mệt mỏi tựa đầu vào vai chị Ba thở dốc, chị Ba liền lấy chai dầu xanh thoa vào hai huyệt thái dương và  mũi, làm cho mình tỉnh táo lại, cuốn phim bắt đầu quay lại, à ra thế, cái ông “bagai" là ông Đ/Uý B.nhưng tại sao lại có chị ba trong này nữa, và tại sao ông hẹn nhưng ông chẳng đến mà tự dưng bây giờ lại đưa xe đón mình xuống thăm, mình có nên dễ dãi đi thăm hay không?, mình thì không câu nệ với những người lính bao giờ, cái gì có thể làm cho lính được vui vẻ là mình sẵn sàng thôi nhưng trường hợp này hơi khác, ông “bagai"đã xem thường mình, hứa mà không giữ lời, làm cho mình buồn khổ bấy lâu nay, tức chết đi được, tuy suy nghĩ như thế nhưng tự trong sâu thẩm của con tim thì hối thúc mình phải, nên và muốn được gặp mặt ông ta để hỏi ông tại sao lại thất hứa như thế, mình có làm điều gì sai để ông ta có thể cư xử với mình như thế chứ, tức thật, tự nhiên cơn giận bùng lên, quay qua chị Ba mình nói

***Em không thăm đâu, chị và chú tài xế đi đi,




***Ơ, con này, ổng quen mày chứ phải quen tao đâu mà tao đi.

***Chị Thu à, chị thương Đại Uý của em, ông mong chị đến thăm lắm, ông nói nếu em không đưa được chị đến thăm ổng thì em đi luôn đi, đừng đến thăm ông nữa, chú tài xế dịu dàng nói.

***Mà em quen ông hồi nào vậy?, sao cả nhà không ai biết gì hết, làm sao em quen được ông?, trong trường hợp nào chị Ba tíu tít hỏi, hỏi mà không cho người ta có thời gian trả lời, cứ thế mà hỏi liên tu bất tận.

***Em quen lúc đi uỷ lạo TBB được chưa chị,

***Chà em giỏi thiệt đó nha, thế mà kín như bưng.

***Đến rồi, hai chị vào thăm Đại uý em đi, tội nghiệp ông lắm chị Thu ạ

   Chúng tôi vào phòng tiếp tân, chú tài xế lễ phép giới thiệu với ông bác sĩ trực.

***Thưa bác sĩ đây là thân nhân của Đại/Uý B.., xin được thăm viếng Đại uý.

***Vâng, mời hai bà theo tôi.

   Nghe chử “bà" từ chính miệng ông bác sĩ thốt ra, tôi hoảng hồn đính chính 

***Dạ bác sĩ ơi, tôi chỉ là em gái hậu phương thôi ạ,

***Có gì khác lạ đâu chị, trước lạ sau quen thôi, cứ nghe tiếng bà cho quen dần đi là vừa rồi.

   Chúng tôi được hướng dẫn đến chỗ ông “ba gai" nằm, vị bác sĩ từ giã để cho chúng tôi tự nhiên, ông quay đi. Nhìn thấy ông bagai đau đớn khó khăn xoay người để nhìn và nói chuyện với chúng tôi tự nhiên mọi giận hờn, oán trách biến đâu mất tiêu, nước mắt làm cay mắt tôi mới chợt nhận ra mình đang khóc

***Cảm ơn chị Ba đã mang Thu đến thăm em, cảm ơn chị thật nhiều.

Chị Ba là ai?mà tại sao lại quen ông “ba gai" ,sao ông bagai nói năng với chị Ba mình có vẻ lễ phép và thân mật quá vậy, chắc nhiều người thắc mắc vì sao nhân vật “chị Ba" xuất hiện đột ngột như vậy, chuyện như thế này nè:

   Chị Ba là chị ruột của Thu, chồng chị ấy là ông Chuẩn Uý TQLC(Thuỷ Quân Lục Chiến), anh chị làm chủ một quán bán thịt rừng, tọa lạc gần căn cứ của ông bagai, ông bagai luôn là một thực khách lớn của quán vì thế liên hệ giữa ông bagai với anh chị Ba rất là khắn khít thân mật, thân mật đến nỗi nhiều khi ông bagai không tiền cũng có thể đến ăn uống, nhậu nhẹt rồi ghi sổ trả sau .Trong tiếp xúc giao tình như thế thì chị Ba đôi lúc cũng ướm lời giới thiệu, mình có cô em cũng dễ coi, chưa có bồ bịch gì hết, còn đang đi học và điều chị biết chắc chắn là ông này chưa có vợ, còn độc thân 100% nên muốn làm mai em mình cho ông bagai dễ mến này.(dễ mến là vì khách sộp ăn nhậu), ngược lại thì ông bagai cũng hiếu kỳ vì tên cô em gái chị Ba trùng tên với người nữ sinh Lê Văn Duyệt mang tên mùa Thu lá bay, đã hơn một lần quen biết, uỷ lạo mà cô nàng đã cho biết tên, địa chỉ và còn cho phép ông được đến thăm nếu ông muốn sau 5pm hằng ngày, lời nói đó ông never ever forget nhưng ông đã chưa thực hiện được vì thực tế đau lòng của một Đất Nước trong thời loạn ly, những ước và khát vọng nhỏ nhoi, đơn giản nhất đôi khi cũng vượt khỏi tầm với của mình và ông đã lỗi hẹn, một sự lỗi hẹn nên đáng được tha thứ, vì nhiệm vụ, trách nhiệm và nhu cầu chiến trường đòi hỏi ông phải trở lại ngay trận địa, nơi mà đồng đội ông đang phải ngày đêm đối đầu với địch quân không ngơi nghỉ, khi vết thương còn chưa lành miệng, thân thể vẫn đang băng bó nhưng áp lực của địch quân đè nặng lên đồng đội, quê hương, ông đành phải lên ngay phi cơ chuyển ra tiền tuyến theo nhu cầu chiến trường đòi hỏi, không kịp nói lời từ biệt với người con gái mới quen, điều này đã làm ray rức ông không ít.

*** Thôi, tôi phải về trông coi hàng quán nghe Đại uý, Thu em ở lại thăm Đại uý rồi về sau nhé, chị Ba lên tiếng,

Nghe vậy tôi quay qua Hạ sỹ Lượng tài xế nói,

***Lương ơi, em lái xe đưa chị Ba về hộ anh, còn cô Thu có thể ở lại đây nói chuyện lâu hơn được không?, tôi có nhiều chuyện cần nói với cô Thu lắm, được không cô?, khi nào cô muốn về thì em Lượng sẽ đưa cô Thu về tận nhà, đừng lo.

Không cần biết tôi có nhận lời hay không, ông bagai bắt đầu thanh minh thanh nga, 

***Anh biết Thu giận anh lắm,  vì hứa mà không giữ lời nhưng điều này thực sự xảy ra ngoài ý muốn của anh, vết thương chưa lành thì đã nhận công điện trình diện hành quân gấp, vì thế không kịp đến thăm em như đã hứa, suốt thời gian kề cận với hiểm nguy trong gang tấc, hình ảnh của em là hy vọng duy nhất cho anh bám víu để tồn tại, thú thật anh cũng có quen một hai cô khác ngoài Thu ra nhưng đậm nét nhất trong anh  vẫn là em Thu ạ, anh biết như thế là đường đột, là sóc nỗi quá cho em, có thể em chưa sẵn sàng để đón nhận tình anh nhưng anh không thể kìm chế tình cảm của mình được nên buộc lòng phải đường đột tỏ bày để em biết, không biết em có chấp nhận tình cảm của anh không?nhưng nếu không nói ra được những gì anh đang nghĩ, anh cảm thấy ngộp thở, ray rứt khó chịu vô cùng, nói đến đây ông bagai muốn trở mình cho đỡ đau nhưng ông không thể tự làm được, không có ai ở đó để giúp ổng ngoài mình ra, bất chợt mình buột miệng,

*** Để em giúp anh,

Mình choàng tay qua vai, lấy hết sức nâng người ông lên, cho tựa vào đầu giường,

***Dễ chịu hơn không anh?,

Bất chợt ông nắm lấy tay mình, nói,

***Cảm ơn em nhiều lắm Thu ạ, anh yêu em.

Mình muốn rút tay về nhưng không hiểu tại sao không làm được, ngược lại mình nắm chặt hơn , ngước lên với đôi mắt ngấn lệ nhìn ông bagai nói,

***Em chấp nhận tình anh trao cho em, em sẽ giữ mãi giây phút đầu tiên của cuộc đời người con gái khi bước vào con đường tình ái, em chưa yêu ai bao giờ, anh là người đầu tiên khiến con tim em rung động, 3 tháng trời dài đăng đẳng, 3 tháng trời làm em mệt mỏi hoang mang, 3 tháng dài nhung nhớ vơi đầy ,

Tôi nói như chưa bao giờ được nói, nói không cần người nghe, nói cho vơi bớt niềm thương nhớ đang chiếm lãnh con tim, để có không gian cho niềm hạnh phúc chắp cánh bay xa trên con đường tình ta đi.




Mình ngồi bên giường, đôi bàn tay tìm nhau, chia cho nhau hơi ấm tình yêu ban đầu của người trinh nữ, im lặng nhìn chàng, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi xanh xao, bàn tay chai nhám xoa nhẹ đôi tay mềm mại nhìn mình chàng nói,

***Cảm ơn em nhiều vì không còn giận anh, anh có được tình yêu của em anh rất vui mừng nhưng không tránh được nỗi lo âu sợ sệt Thu ạ, em biết sao không?, em thấy đó, quen em chưa quá 3 tháng mà em phải vào bệnh viện 2 lần để thăm anh, anh sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa em vĩnh viễn, để lại niềm thương nỗi nhớ riêng mình em mang, nghĩ đến điều này anh không cam tâm.

Nước mắt tôi dàn dụa tự lúc nào, tôi cúi sát xuống gương mặt xanh xao mệt mỏi, đặt ngón tay lên môi chàng, hôn nhẹ lên trán,

***Đừng nói nữa anh, đừng làm em sợ, hãy chúc vui cho tình yêu đầu đời của em, của người con gái đang, đã và sẽ yêu anh mãi mãi, tình yêu em dâng hiến cho anh, sẽ giúp chúng ta vượt thoát được những khó khăn, nghịch cảnh, đừng bi quan, em luôn ở bên anh và anh phải nhớ là anh phải sống vì em, có em đang chờ, em nguyện cầu Thượng Đế phù hộ che chở cho tình yêu của chúng ta, anh là người trai duy nhất làm chủ trái tim em, sẽ không còn ai khác nữa đâu anh.

Đã đến giờ ăn trưa, chú y tá mang khay thức ăn đến, mình vội đỡ lấy, giúp cho chàng ăn thì chị Ba và chú Lượng khệ nệ mang thức ăn vào cho chàng và mình.

***Thu, em cho Đại Uý ăn đi rồi còn về kẻo Má mong,

***Em ở lại với anh ấy chiều em mới về, chị lên báo cho má biết hộ em, rồi ghé trường xin phép cho em nghỉ một tuần và nói anh Bảy thế em làm cashier  để em có thời gian săn sóc ảnh đến khi khoẻ lại nghe chị.

***Trời!! sao hồi sáng mày nói mày không đi thăm mà bây giờ thì ở mãi không chịu về,

***Lúc sáng khác, bây giờ khác rồi chị, chú Lượng ơi, bây giờ tui thương Đại Uý của chú rồi vậy chú vui lòng đưa chị Ba về nhà tui ở Sài Gòn để chị ấy xin phép má tôi và nhớ ghé trường học xin phép cho em luôn nghe chị Ba,

***Tao không bảo đảm là má OK hay không nha, nếu có gì đừng trách ai hết nha em.

***Chị Ba à, em nhờ chị xin phép má cho Thu với, em tin tưởng ở chị có thể thuyết phục được má mà chị Ba, chàng chen vào,

***Ừ thôi nể Đại uý để tui lo cho, thôi mình đi chú Lượng,

***Khoan, khoan Lượng, nhìn tôi chàng hỏi chiều nay em định mấy giờ về?,

***Khoảng 5pm,

***Lượng ơi, đúng 5 pm em đến đưa chị về nha.

***Dạ em đến đúng giờ ông Thầy đừng lo,

 Cho chàng ăn thức ăn chị Ba nấu, ngon hơn của nhà thương, ăn xong tôi lấy cái khăn lau mặt, vào phòng toilet, giặt khăn rồi rồi lau mặt, lau tay cho chàng, áng chừng săn sóc như người vợ hiền lo cho chồng.

***Cảm ơn em nhiều, anh cảm thấy hạnh phúc quá, như thế này thì cứ muốn bị  thương dài dài, chàng nở nụ cười tươi, ánh mắt chan chứa hạnh phúc.

Ngồi trên giường lâu quá, cảm thấy mỏi lưng, tôi đi lấy cái ghế đặt cạnh giường rồi ngồi ăn thử phần cơm của chàng

***Em ăn cơm nhà binh có ngon không?

***Cũng không tệ lắm đâu anh, ăn cũng được,

***Phần cơm của bệnh nhân mới được như vậy đó em, chứ cơm bình thường của người lính chiến thì chắc là em sẽ nuốt không trôi đâu.

Chàng nắm lấy đôi bàn tay của tôi đưa lên môi hôn, một luồng điện chạy nhanh vào hệ thần kinh, cảm giác thật lạ lùng khó tả, theo phản xạ tự nhiên tôi rút tay lại nhưng cũng rất nhanh tôi dừng lại kịp, tôi thoa lên đôi má sạm nắng của người chiến binh, nói,

***Em sẽ nghỉ học 1 tuần để săn sóc anh, em sẽ tự nấu thức ăn cho anh ăn để anh mau lại sức,

***Nếu như thế em muốn chú Lượng đưa đón em như thế nào thì cứ cho Lượng biết,

***Em tính rồi, trong thời gian săn sóc anh, em sẽ ở nhà chị Ba cho tiện, khỏi lên xuống Sài Gòn mất nhiều thời gian, anh thấy em tính như vậy được không?

***OK, tuyệt vời Thu ạ, anh may mắn quá, là lần đầu tiên trong cuộc đời chinh chiến, anh đã có người yêu bé bỏng chăm lo, anh yêu đời, yêu người và vô cùng cảm ơn và yêu em. À em đến nói với chú y tá đến giúp, đưa cho anh vào toilet.

Tôi lật đật chạy đến, chú y tá vội vàng đẩy xe lăn tới, tôi phụ với chú giúp ông bagai ngồi lên xe, đẩy vào gần toilet, rồi đứng chờ ngoài cửa khoảng 10 phút sau, ông được đẩy ra, chú y tá giao xe cho tôi đẩy rồi nói:

***Đại uý muốn đi vòng vòng trong bệnh viện, chị giúp nhé,

***Dạ chú cứ để cho tôi đẩy,

***Khi nào Đ/Uý muốn nằm thì chị cho tôi biết, tôi đến giúp, cảm ơn chị nhiều,

***Không có chi, tôi phải cảm ơn chú mới đúng chứ chú, chú đã nhiệt tâm lo cho ổng rất chu đáo,

***Đó là bổn phận của người y tá phải chăm sóc, lo lắng cho sức khỏe của bệnh nhân thôi chị ạ. Chúc chị và Đ/Uý vui vẻ, chúc Đ/Uý mau hồi phục để còn đưa chị đi dạo phố, đi chơi vui vẻ rồi tiếp tục quân hành nghe Đ/Uý!!!

Chúng tôi chào nhau rồi chú y tá đi làm việc, tôi đẩy xe đi vòng vòng cho ông bagai chào hỏi bạn bè và chiến hữu mà ông quen biết, chiếc áo dài học trò làm cho tôi hơi vướng víu và cũng là điểm chú ý của những chiến binh cọp biển và thân nhân của họ, những ánh mắt vừa tò mò, hiếu kỳ nhưng chứa đầy lòng nhân ái nhìn tôi với vẻ thương cảm cho người nữ sinh thơ ngây nhưng có người yêu là lính chiến, đúng nghĩa của lính chiến.

***Em có ngại ngùng khi săn sóc anh như vậy không em?

***Không đâu anh, em thích lắm, em thích vô cùng khi được chăm lo cho anh, người chiến binh mà em đã yêu và đặt tất cả niềm tin và tình yêu đầu đời của em, em mong là sẽ được săn sóc anh suốt cuộc đời của mình,

Chàng nắm lấy bàn tay tôi đang để trên vai, bóp mạnh:

***Anh yêu em suốt đời Thu ạ, em là người con gái mà anh mong chờ sẽ được cùng em đi trọn đường trần.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chú Lượng lại mang cơm đến với"thông điệp"của chị Ba.

***Má nói chiều lo về sớm đừng trễ quá, đã xin phép nhà trường rồi nhưng đám bạn của em nó bu lấy chị hỏi thăm em miên man, chị chẳng biết sao để trả lời.

Ừa, 5pm rồi, thế là mình ở đây với ông bagai gần 10 giờ rồi còn gì, sao thời gian trôi quá nhanh thế nhỉ?.Mình và chú Lượng vội vàng cho ông bagai ăn cơm rồi từ giã ra về mà không quên chìa đôi má của mình cho ông bagai hôn chút xíu, mình hôn lên trán.

***Em về nghỉ ngơi, sáng mai em đến, sẽ hơi trễ một tí nhé vì em còn phải nấu thức ăn để mang xuống cho anh, mang tà áo dài gần 10 giờ làm em không được thoải mái, ngày mai em sẽ mang đồ Tây cho tiện.


***Ừa, đúng đó em, anh chưa được chiêm ngưỡng em diện Âu phục, bravo em.

***Bravo là cái gì anh?

***Là hoan hô em đó mà.

***Lượng ơi, em đưa chị về rồi sáng mai lên đón chị xuống nhé, cảm ơn em.

Mình và chú Lượng ra xe, trên đường về tự nhiên mình nói chuyện với chú Lượng thật nhiều, câu chuyện chỉ quanh quẩn về quá khứ và tính tình của ông bagai, chú Lượng kể:

***Giữa năm 1970 ĐĐ1/TĐ1 có thay đổi, Tr/úy Nam ra đi bàn giao lại cho Tr/úy, lúc đó ông còn Tr/.Uý, dân Thiếu Sinh Quân, Khóa 21 Võ Bị Đà Lạt, mới tốt nghiệp khóa ĐĐT từ Mỹ về. Sinh hoạt tụi em thay đổi theo người chỉ huy mới, mà chính những thay đổi này đã giúp cho ĐĐ1 chuẩn bị kỹ hơn về khả năng chiến đấu cả kỹ thuật lẫn chiến thuật. Cuối năm ra Quảng Trị chuẩn bị cho trận chiến Hạ Lào, một trận đánh “Thập tử nhất sinh “ hiếm có cho một đời chinh chiến, mà sau này tụi em “âm thầm” giấu kín để làm kỷ niệm.











Tr/úy ngay từ ngày đầu tiên chỉ huy đã tìm hiểu tất cả mọi sinh hoạt thường nhật của Binh sĩ dưới quyền, bốn Trung Đội tập họp để biết vị chỉ huy mới, hơn 120 người lập tức bị khám súng, sân Chùa ở Cam Bốt hôm đó, bọn lính chúng tôi bị phạt ôm súng nhảy xổm tứ tung. Khám súng chưa kịp thở, trời tối ông đi xem xét hầm hố phòng thủ. Không khí lè phè, xem thường địch quân biến mất, trong vòng 1 tháng, mọi việc đâu vào đó. Đám lính “cóc cắn” như chúng em nói lén :

“Ông Tr/úy này hắc ám”.

Hàng ngày, ông bám sát các sinh hoạt của thuộc cấp, chúng em có muốn “Lăng ba vi bộ” cũng không xong. Cặp kính đen Ray-Ban của ông như con cú vọ kiểm soát khắp mọi nơi. Nhưng không ai ngờ nhờ vậy ĐĐ1, 8 tháng sau ở mặt trận Hạ Lào đã cứu bao nhiêu sinh mạng đồng đội vì sự cảnh giác về hầm hố, tuyến phòng thủ do ông huấn luyện đã giúp giảm thiểu tối đa thương vong, dù bị địch dùng biển người tràn ngập nhưng vẫn giữ vững phòng tuyến.

***Bộ ông dữ lắm hay sao chú?

***Lúc bấy giờ em chưa là tài xế, em là cận vệ lo cho ông từng miếng ăn, miếng uống, giấc ngủ, áo quần, ông không dữ đâu chị, mới thoạt nhìn thì tưởng là ông khó nhưng lâu dần khi hiểu được tính tình thì thấy ông rất dễ dãi và thương thuộc cấp vô cùng,

***Chú Lượng ơi, chú có bao giờ thấy hay tiếp xúc với bạn gái của ổng không chú?

***Có chị, em thấy và hay đưa đón chị TN Lê D..nhiều lần, nhưng cách đây lâu lắm rồi, chứ gần đây thì em không thấy ai nữa, lần bị thương trước ông không cho em báo tin cho chị Diệp biết, ổng nói giữa ông và chị Diệp hết yêu nhau rồi,

Nghe đến đây tự nhiên mình cảm thấy tưng tức, khó thở, không thích nói chuyện về ổng nữa, suốt đoạn đường về nhà mình đổi đề tài qua chuyện khác, mình tìm hiểu về cuộc sống thực sự của người lính tác chiến trên trận địa như thế nào? họ có khác với những người lính ở thành phố mà mình thấy không?

***Khác nhiều lắm chị ơi, chú Lượng nói, một năm 12 tháng chúng em xa nhà, ngủ rừng ngủ bụi hơn 9 tháng trời với nắng cháy da người, với những ngọn gió Lào nóng như lửa đốt hay cái lạnh cắt da hoặc những cơn mưa dai dẳng vô tận của mùa mưa monsoon lầy lội vùng địa đầu giới tuyến, cứ 3 tháng hành quân thì được về hậu cứ nghỉ ngơi, bổ sung quân số, huấn luyện 1 tháng, đó là lúc chiến trường bớt sôi động nhưng ngược lại khi nóng bỏng thì không có ngày nào nghỉ mà cứ lội mút mùa lệ thuỷ,

***Lội mút mùa lệ thuỷ là như thế nào chú?

***À em quên, nói chuyện với chị mà em cứ tưởng như đang nói chuyện với bạn bè của em, nói như thế thì làm sao chị hiểu được, có nghĩa là đi hành quân liên tục, triền miên trong khói lửa của chiến tranh, không có ngày được nghỉ ngơi dù trên tiêu chuẩn mỗi người lính mỗi năm có 15 ngày phép nhưng từ cao xuống thấp trong binh chủng TQLC thì hiếm thấy lắm chị, từ cấp Hạ Sĩ quan trở xuống thì may ra mới có ít người vì nhu cầu khẩn cấp mới được hưởng những ngày phép hiếm hoi mà đúng lý đó là quyền lợi chính đáng của họ phải được hưởng, còn như cấp Sĩ quan thì rất ít, như trường hợp của Đại uý ông đi du học tại Hoa Kỳ 2 năm mới về, đáng lí ổng phải được hưởng 30 ngày phép nhưng khi trình diện BTL/SĐ thì chỉ được 7 ngày, sau đó phải qua trình diện hành quân và cho đến nay đã hơn 2 năm nhưng em chưa thấy ông được nghỉ phép lần nào.

Mãi miết nói chuyện, xe đến nhà lúc nào mình cũng không biết, chị Hai và anh Bảy ùa ra,

***Trời ơi, Thu nó về rồi đây, má ơi

Bà già đang ở sau bếp lật đật chạy lên lo lắng hỏi:

***Con có sao không con?, ông Đại uý có khoẻ không?

***Thưa Má, thưa chị Hai, thưa anh Bảy con OK, không sao hết, ông Đại uý cũng Ok luôn. Anh Bảy ơi, anh lo cho chú Lượng tài xế ăn cơm hộ em, chú chưa ăn gì hết.

Anh Bảy lật đật nắm tay chú Lượng kéo vào rồi nói chị người làm mang cơm lên cho chú Lượng cùng ăn cơm với anh Bảy, mình lên lầu tắm rửa, thay đồ bộ vào cảm thấy thoải mái vô cùng sau gần 11 giờ thân hình bị bó cứng trong chiếc áo dài học trò, đến tủ áo quần chọn bộ đồ hợp ý nhất để ngày mai đi nuôi người thương bệnh binh mà mình mới yêu, không quên mỉm cười với ý nghĩ cho chàng ngắm mình trong bộ Âu phục quần ống loe và  áo V-neck- Raglan.

Saigoneses-1970's



No comments:

Post a Comment