Tuesday, November 29, 2022

Chuyến bay cuối cùng của KQVNCH từ vùng địa đầu.

 



Hành trình cuối cùng của KQVNCH từ vùng địa đầu.
Hình này được chụp cuối tháng 3 năm 1975 tại phi trường Đà Nẵng khi đang chờ chuyến bay cuối cùng của VNAF=Không Quân VNCH bay về Saigon sau khi ra thăm chồng tại tuyến đầu khói lữa. Chồng Thu đang điều đông quân sỹ triệt thối từ dươi chân núi Bạch Mã về đèo Phước Tuợng, rất nhiều người chen chúc để được lên máy bay vận tải C130 vì là chuyến cuối cùng,nên mọi người chen chúc nhau, Thu được Tr/uý Ch...trưởng ban 4/TĐ nhanh tay nhanh chân đẩy chúng tôi lên được máy bay cùng với vợ của Tr/uý Khai ĐĐT/ĐĐ3/TĐ1/Quái Điểu. Lên được phi cơ rồi Tr/Uý Châu mới cho biết đây là chuyến bay cuối cùng của KQ/VNCH, thật dễ sợ nhưng yên bình . Tr/uý Ch. rất tháo vát kiếm cho tôi được một chổ ngồi gần cockpit, rất may mắn tôi được lọt vào mắt của anh Th/Tá Phi công Trưởng, anh ta nhìn tôi và hỏi chuyện:
***Bà ở Đà Nẳng hay Saigon?, mà sao lại đi chuyến bay này,
***Tôi lễ phép nói: Tôi ở Saigon đi thăm chồng đang đánh nhau tại Quảng Trị, nhưng nguy hiểm quá nên chồng tôi bảo về Saigon ngay, tôi đã chờ tại Đà Nẵng 4 ngày rồi nay mới có máy bay đó Th/Tá.
***Sao chị biết tôi Th/Tá.
***Thì Th/Tá đeo lon đó, chồng tôi cũng Th/Tá, chức vụ TĐP/TQLC.
Nghe tôi nói thế, anh ta aà
***Thế là vợ Lính TQLC(lính Thuỷ Đành Bộ). Tôi thường hay không vận TQLC từ Tân Sơn Nhất-Sai gòn ra Phú Bài- Huế hằng tuần, tôi có mấy thằng bạn cùng khoá đang phục vụ ở TQLC, tụi nó cũng Th/Tá, Đa/Uý nhưng cũng có mấy thằng hoá ra người thiên cổ rồi, như thằng Bồng Sơn, thằng Dầu Tiếng, thằng Vân Nam.vv.
***Như thế là anh k21 Đà Lạt à?.
***Đúng rồi ,tôi tên L.., k 21VBQGVN, sao chị biết?
***Chồng tôi là Bồng Sơn đó anh.
***Trời sao chị lấy nó?, chị không sợ sao?.
***Sợ gì anh?
***Trong binh chủng TQLC lấy câu thơ:
Thà rằng một phút huy hoàng rồi chợt tắt,
Còn hơn buồn le lói suốt năm canh.
làm kim chỉ nam cho cuộc sống của họ đấy, mà tôi nghe mấy chàng TQLC bàn tán thằng BS là đầu têu, khi nào nó ngà ngà say là thường ngâm hai câu thơ đó, không những là ngâm mà nó còn làm thật luôn chứ không phải khi cao hứng mới ngâm nga đâu chị. Tôi nghe lính TQLC bàn tán trong trận chiến Ha. Lào 1971, khi bị tấn công bằng chiến thuật Biển người, nó yêu cầu pháo binh bắn đạn nổ chụp xuống ngay trên vị trí phòng thủ của nó, may mà nó không chết, rồi năm 1972 nó xung phong bằng bản đồ vào thẳng vị trí của địch quân, nó liều lắm chị ơi, tôi lo cho chị vì chị lấy nó làm chồng, không sớm thì muộn cũng thành goá phụ mất. À chị vào trong cockpit ngồi, còn một chổ đây.
Tôi nhường ghế mình lại cho bà Tr/Uý Khai và lên cockpit ngồi, nhìn thấy hai ông phi công tay chân lia lịa, bấm nút này nút kia, cầm cần điều khiển nhắc lên kéo xuống làm tôi hoa mắt, khi phi cơ đến độ bình phi, tôi mới thấy họ thoải mái, hôm đó thời tiết không đươc tốt nên phi cơ chao đảo nhiều làm cho mọi người bị mệt và nhiều người bị ói, nhờ ngồi ở cockpit nên tôi không bi mệt và airsick, sau hơn 2 giờ bay thì phi cơ đã vào không phận thủ đô Saì Gòn, máy bay giảm tốc độ và độ cao, anh L..trao cho tôi cái Ear plug và chỉ cho tôi cách xử dụng, nhét vào lỗ tai để giảm bớt sức ép của không khí khi phi cơ giảm cao độ, còn ở khoang hành khách thì phi hành đoàn chỉ cho mọi người bịt lỗ tai lại để giảm bớt đau nhức, phi cơ đáp xuống phi đạo rất nhẹ nhàng chứng tỏ tay nghề của Phi công của KQVN rất giỏi, cảm ơn các anh nhiều, những chiến sỹ VNCH, tôi rất hảnh diện vì các anh là những chàng trai Nước Việt, một dân tộc kiên cương, thông minh và nhân ái, một lòng hy sinh tuổi thanh xuân đầy mộng mơ, băng mình vào sương gió bảo vệ Tổ Quốc, Dân tộc trươc hoạ xâm lược của bọn Tàu cộng qua bè lũ tay sai Việt cộng. Máy bay dừng lại, tấm bững ở đuôi phi cơ hạ xuống đoàn Người vui mừng bước ra, không quên quay lại vẫy tay chào từ biệt phi hành đoàn của cargo C130, tôi đứng dậy nói lời cảm ơn hai ông pilots và không quên nhắn với hai anh lời chào thân ái đến hai chị và các cháu nhưng anh Tr/uý phi công kia vội vàng đính chính.
***Tôi chưa vợ chị ơi, chỉ Th/tá La..là có vợ thôi, chị làm mai cho tôi đươc không?
***Được quá đi chớ Tr /uý, nhà tôi là tiêm ăn Mai Nương, chuyên bán thịt rừng, khi nào các anh rảnh rỗi mời các anh đến nhậu, sẽ giảm giá 50% cho KQVNCH., rồi tôi giới thiệu bạn tôi cho anh làm quen, tụi nó đẹp, dể thương, hiền dịu nhưng đôi lúc cũng biết lí lắc làm điệu lắm đó nhưng so với mấy anh chàng phi công hào hoa phong "đòn gánh" à xin lỗi hai anh tôi nói sai rồi hào hoa phong nhã mới đúng, tiếng gỏ cửa cockpit, tiếng nói vang lên:
***Chi Th. ỏi, về thôi xe Đa/Uý Ký đến đòn rồi, tiếng Tr/Uý Cha.. vang lên
*** Th..ra ngay , tôi vội vàng chào từ biệt anh La..và nhắn lời thăm hỏi đến chị và cháu(còn tiếp), nhắc khéo hai người đến tiệm, tôi sẽ khoản đãi thịt rừng, tôi rời cockpit, xin lỗi Tr/uý Ch vì trể, làm anh phải chờ
*** Tôi gặp người bạn cùng khoá với ông xã tôi, nói chuyện hơi lâu làm Tr/uý phải chờ, cho tôi xin lỗi nhé Tr/Uý.
***Lỗi phải gì chị ơi, tôi đang mong về nhà để thăm "bà chằng lữa" của tôi đây, nhớ bà quá trời, mới chỉ 15 ngày xa cách thôi nhưng sao nhớ bà quá.
***Ông xã của tôi thì sao tôi cũng không biết, ông có nhớ tôi không?
***Chắc chắn là nhớ da diết, nhớ nồng nàn, nhớ dai như đỉa nhưng không biết có phải là nhớ chị không? hay nhớ người khác,
Tôi bi hụt hẳng vì câu đùa giởn, tôi vung tay đấm vào lưng Tr/uý Cha..,
***Suy bụng ta ra bụng người nha, tôi méc với bà xã chú đó nghen, chú là quá trời luôn(Tr/Uý Cha.. là đàn em của ông xã Th. nên xem nhau như anh em).
***Thôi nha chị, con vợ tôi , nó ghen bất biết, nghe ai nói gì về tôi là nó ghim gút vào đầu óc, không biết thật giả, đúng sai, rồi bất thần một ngày xấu trời nào đó, nó tung ra là tôi hết đường chống đở luôn đó chi, nó ghen tàn chi quái đao đó chị ơi, thôi cho tui xin đi chị.
Đại uý K.. đứng đàng xa bên cạnh chiéc jeep, vẩy tay khi thấy chúng tôi ra khỏi phi cơ đang rảo bước trên phi đạo nóng bỏng, trời Sai Gòn vẫn nóng như cương độ chiến tranh ở địa đầu tuyến, bất chợt nhớ đến ông xã, mình thì thầm..
***Anh ơi giờ này anh đang ở đâu?, em đã về Sai Gon rồi anh, em nhớ anh nhiều lắm, anh mau về với em nguyên vẹn anh nhé, em đã đủ khổ khi làm vợ anh rồi anh ạ, lấy chồng hơn hai năm mà chỉ được ôm ấp chồng không đầy 2 tháng, không biết có ai như tôi vậy không trời, nước mắt làm hoen mi lúc nào không biết, tôi nhớ chồng và đã khóc nhưng không biết mình khóc tự lúc nào, vừa đi vừa khóc, đến chổ xe đậu lúc nào cũng không biết, khi nghe tiếng Đa/uý K. mới tỉnh giấc"nam kha".
***Bà muốn về nhà ở Saigon hay Thủ Đức?
***Dạ Đa/uý cho về nhà ở Saigon, tôi không muốn về Thủ Đức vì căn nhà đó có quá nhiều kỷ niệm với chồng, mà chồng thì quá xa nên cảm giác cô đơn sẽ bủa vây tôi đến ngộp thở,
Về đến nhà mẹ, con ôm chầm lấy nhau cã hai đều khóc, chi Hai và anh Bảy đôi mắt cũng đỏ hoe, sau giây phút xúc động nhất thời, mọi ngươi đều lấy lại bình tỉnh ,
***Ngoài đó sao rồi con?, chồng con được bình an không?
***Lộn xộn, hổn loạn lắm mẹ, lúc ảnh đưa con ra xe để vào Đà Đẳng tìm máy bay về Saigon, anh vẫn cười nhưng không dấu nỗi âu lo, con biết sẽ có nhiều nguy hiểm vì anh lệnh cho tất cả vợ con Lính đang thăm chồng phải lên xe GMC, giao nhiệm vụ cho Ban4/TĐ của Tr/Uý Ch... đưa vào ĐN tìm phương tiện về Saigon. Từ đó con không biết anh ra sao nữa mẹ ạ, chuyến bay của con là chuyến bay cuối cùng của KQVNCH từ miền địa đầu giới tuyến vào Saigon đó mẹ,
***Trơi ơi vậy hả con, Nam mô a di dà Phât, ở trong này có biết gì đâu..à con ăn gì chưa?, đói không con., mẹ làm thức ăn cho con nghe(còn tiếp).




No comments:

Post a Comment