* Tái chiếm Triệu Phong Quảng Trị - Mũ xanh Bồng sơn Bùi K21/TVBQGVN/TĐ1/TQLC
Bồng Sơn ngày ấy thời chinh chiến.
Bồng Sơn ngày ấy thời chinh chiến.
Chuyện là thế này, những cái tình như: Huynh Đệ chi binh, tình Chiến hữu, tình Thầy Trò khi còn ở trong Quân Đội thì tất yếu phải được tôn trọng, tuy nhiên sự tôn trọng lại mang những tính chất khác nhau, có thể là tự nguyện vì thương yêu và tôn trọng nhau thật sự và cũng có thể là vì tính kỷ luật trong quân đội buộc phải như thế, điều này thì chỉ các cá nhân có sự ràng buộc với nhau tự biết mà thôi, vì thực sự nó nằm ở vùng sâu thẩm của con tim mỗi người.
Phần tôi 9 năm trời triền miên chiến đấu trong khói lửa ngút ngàn của Đất Nước, có rất nhiều Âm thoại viên(radio man) của tôi, trong số Họ, cũng có Người đã hy sinh vì Tổ Quốc khi sát cánh với tôi trong những cuộc hành quân đầy cam go, nguy hiểm, tính mạng như mành chỉ treo chuông, chứ chẳng có ai tài giỏi gì mà tránh được cái chết như những lúc đạn giặc rải như pháo bông thì ai tài giỏi gì mà né được, Thầy Trò cũng hoàn cảnh như nhau, trời kêu ai nấy dạ. Nhìn những tấm hình được post trong bài này là những tấm hình rất thật của cuộc đời tôi và họ, những Âm thoại viên đã cùng đồng cam cộng khổ với tôi trong những chiến dịch, những trận đánh kinh thiên động địa của binh chủng TQLC nói riêng và của QLVNCH nói chung.
Bồng Sơn ĐĐT/ĐĐ1
Bài bạc.
ĐĐ1 đang dưỡng quân tại tại thôn Như Lệ gần nhà thờ La Vang-Quảng Trị năm 1971, chuẩn bị nhảy vào mặt trận Hạ Lào mà Việt cộng gọi là Nam Lào, trước khi trực thăng vận vào vùng chiến địa thì ĐĐ đang đóng quân trên ngọn núi đã được công binh khai quang, ủi sạch cây cối , tạo mặt bằng cho pháo binh đặt một pháo đội 6 khẩu 105ly với tầm bắn tối đa khoảng 11km và 1 bải trực thăng cho phi cơ tiếp tế thực phẩm và đạn dược, thiết lập căn cứ Hỏa lực(Fire Support), được mang tên Barbara do quân đội Mỹ xây dựng những công sự phòng thủ và vị trí đặt súng pháo binh, sau cái gọi là chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh Vietnamization(Vietnamization was a strategy that aimed to reduce American involvement in the Vietnam War by transferring all military responsibilities to South Vietnam.), họ bàn giao lại cho QLVNCH và rút lui về Nước, TĐ báo ban quân lương sẽ đến, chuẩn bị bãi đáp, âm thoại viên trình lên cho tôi biết, tôi lệnh cho Th/ sĩ Quán chuẩn bị lựu đạn khói và máy AN PRC 25 chuyển qua tần số Không Lục để l/l với pilots trực thăng, tiến ra LZ(landing zone)
*** chọn màu gì đây thưa BS?
*** Màu tím và ném khi có lệnh,
tôi thích màu tím hoa sim hay hoa cà nhưng khổ là mấy người con gái tôi quen đều thích diện đồ Tây hơn là áo dài màu tím hoa sim, tím cả chiều hoang biền biệt, hiệu thính viên mang máy không lực đến sát tôi, tiếng phi công trực thăng nói chuyện với tôi bị nhiễu âm nên giọng nói của phi công bị rung rung. Khói màu tím được ném ra, làn khói tím thật đẹp bay cao như hoà với niềm vui của lính ngày đầu tháng.
Bồng Sơn ĐĐT/ĐĐ1
Bài bạc.
ĐĐ1 đang dưỡng quân tại tại thôn Như Lệ gần nhà thờ La Vang-Quảng Trị năm 1971, chuẩn bị nhảy vào mặt trận Hạ Lào mà Việt cộng gọi là Nam Lào, trước khi trực thăng vận vào vùng chiến địa thì ĐĐ đang đóng quân trên ngọn núi đã được công binh khai quang, ủi sạch cây cối , tạo mặt bằng cho pháo binh đặt một pháo đội 6 khẩu 105ly với tầm bắn tối đa khoảng 11km và 1 bải trực thăng cho phi cơ tiếp tế thực phẩm và đạn dược, thiết lập căn cứ Hỏa lực(Fire Support), được mang tên Barbara do quân đội Mỹ xây dựng những công sự phòng thủ và vị trí đặt súng pháo binh, sau cái gọi là chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh Vietnamization(Vietnamization was a strategy that aimed to reduce American involvement in the Vietnam War by transferring all military responsibilities to South Vietnam.), họ bàn giao lại cho QLVNCH và rút lui về Nước, TĐ báo ban quân lương sẽ đến, chuẩn bị bãi đáp, âm thoại viên trình lên cho tôi biết, tôi lệnh cho Th/ sĩ Quán chuẩn bị lựu đạn khói và máy AN PRC 25 chuyển qua tần số Không Lục để l/l với pilots trực thăng, tiến ra LZ(landing zone)
*** chọn màu gì đây thưa BS?
*** Màu tím và ném khi có lệnh,
tôi thích màu tím hoa sim hay hoa cà nhưng khổ là mấy người con gái tôi quen đều thích diện đồ Tây hơn là áo dài màu tím hoa sim, tím cả chiều hoang biền biệt, hiệu thính viên mang máy không lực đến sát tôi, tiếng phi công trực thăng nói chuyện với tôi bị nhiễu âm nên giọng nói của phi công bị rung rung. Khói màu tím được ném ra, làn khói tím thật đẹp bay cao như hoà với niềm vui của lính ngày đầu tháng.
***Tiếng nói phi công rung rung hỏi lại màu tím phải không Quái Điểu.?
***Đúng anh landing được rồi everything OK.
Chiếc trực thăng UH 1 B xuống bãi đáp bằng , chuẩn uý R..trưởng ban quân lương vào trình diện và xin phát lương cho binh sĩ sau khi trao phong bì lương cho tôi, từng trung đội thay phiên nhau lãnh lương rồi hoán chuyển cho các tiền đồn, mỗi trung đội lần lượt cho từng tiểu đội ra CLB của TĐ mua cafe, thuốc lá và mì gói, beer, kẹo v..v.. tôi cũng được rảnh rỗi nên đi một vòng xem lính nghỉ ngơi, giải trí như thế nào trong ngày lãnh lương, đi qua sòng đánh xóc dĩa của trung đội 2, thấy tôi quân ta bỏ chạy tán loạn riêng Hạ sĩ Nhạn vẫn ngồi ôm bộ chén dĩa với 4 đồng xu hai mặt đen, trắng và đống tiền vương vãi trên miếng vải chưa hốt đi kịp, hạ sĩ Nhạn nhìn tôi lo lắng rồi cúi mặt nói:
Thầy bùa Hạ Sĩ Nhạn
***Thưa Tr/uý buồn quá nên tôi có cho anh em đánh bài cho vui, trung uý tha lỗi, Nhạn là Tiểu đội phó, ông này có biệt tài về bùa ngải, cúng kiến và trừ quỷ, ma như một số người dân được Nhạn chữa bệnh đồn đãi, không biết có thật không nhưng tôi thấy dân chúng tại vùng chúng tôi dưỡng quân có vẽ kính trọng anh ta lắm, tiểu đội anh ta cũng được sướng lây vì dân làng hay cho thức ăn như lúc thì con gà, lúc con vịt, cá, thỉnh thoảng heo, bò v..v..Một hôm tôi ra TĐ họp và ăn trưa với TĐT, TĐP và các ĐĐT khác, chiều về đến vị trí thì Hạ sỹ Phú, hoả đầu vụ, người lo cho tôi miếng ăn miếng uống cho biết, dân trong làng có mang đến một con vịt và một gà biếu tôi để cảm ơn đã cho phép Nhạn giúp chữa bệnh cho dân làng, thực tâm mà nói thì tôi cũng không chính thức cho phép nhưng có căn dặn không được lợi dụng vào lòng tin(mê tín dị đoan) mà trục lợi, tôi cấm lấy tiền mà ngầm chỉ cho nhận quà biếu mà thôi nhưng lại có vấn đề khác xảy ra, Nhạn chữa bệnh nhưng có lẽ đào hoa chiếu mệnh nên cũng được một số các bà mê nên đâm ra có chuyện tình ái lung tung để có người thưa kiện nên tôi cấm không cho chữa bệnh nữa, hạ sĩ Nhạn mấy lần lên thề thốt với tôi là từ bỏ tật tán tỉnh các bà có chồng, vì yếu lòng nên mắt nhắm mắt mở tôi lờ đi cho Nhạn giúp dân chúng như là hình thức dân vận. Nhưng một hôm tôi đang ngồi trong BCH/ĐĐ, Thượng sĩ Quán thường vụ ĐĐ dẫn một người đàn ông, xin vào gặp tôi để thưa kiện vụ ông hạ sĩ Nhạn "tò tí" với vợ ông ấy, tôi hứa với ông ta là sẽ chấm dứt chuyện này, lênh cho Th/sĩ Quán điều tra sự kiện trước khi Hạ sĩ Nhạn trình diện tôi, xác nhận của Th/Sỹ Quán là chuyện có thật và Nhạn với balo, súng đạn, áo giáp nón sắt đầy đủ lên trình diện, gặp tôi Nhạn cúi gầm mặt không nói nên lời vì đã vi phạm lời thề của mình, hình phạt là nếu đang trong vùng hành quân thì Nhạn ở trung đội và tiểu đội của mình nhưng nếu về nghỉ quân thì Nhạn phải lên canh gác BCH/ĐĐ ngày cũng như đêm, dưới sự kiểm soát của tôi, thượng sĩ Quán và Tr/sĩ Tư, tự là Tư cụt vì bị thương ở hạ bộ nên "cái đó" bị thiến bớt vì thế mang tên "Tư cụt", Tiểu đội trưởng tiểu đội Biệt Kích, mục đích là không cho Nhạn tiếp xúc với dân chúng, tách Nhạn ra khỏi người đàn bà đó.
Trở lại chuyện bài bạc, tự nhiên sao hôm đó tôi không la rầy hay phạt gì ráo, mà lại ngồi xuống bảo Nhạn tiếp tục xóc dĩa cho tôi đánh, thấy tôi với Nhạn đánh bài thế là quân ta kéo đến và xin phép đánh bài , nghĩ lại vài ngày nữa vào vùng hành quân nên tôi cho xả láng sáng về sớm, lương tháng của tôi được $35,000 VNCH+$5,000 phụ cấp tiền tác chiến và $2,000 phụ cấp đắt đỏ, tổng cộng được $42,000 trong phong bì mà Ch/uý R..phát ngân viên vừa mới trao cho tôi khi phát lương. Cuối cùng thì tôi gom sòng, hai chú đệ tử Lượng và Triệu đếm được $150.000, có nghĩa là tôi thắng được hơn $100,000, ba Thầy trò đang hí hửng đếm tiền thì Th/Sĩ Quán mời tôi ra ngoài nói chuyện, ông kể cho tôi nghe chuyện thắng bài của ông ĐĐT tiền nhiệm, đơn vị đang hành quân, trước khi hành quân ông này cũng gom sòng như tôi bây giờ, tại Đất Nước Chùa tháp-Kompongtrapek- Panam-Neakluong-Cambodia đầu năm 1970, đang hành quân thì ông ta đã tử trận vì bị bắn sẻ, rồi khuyên tôi làm sao mà đánh thua lại số tiền đó đi để tránh cái xui rủi cho tôi và ĐĐ, ngần ngừ vì điều này, tôi kêu Nhạn gầy sòng lại và cố tình đánh thua lại số tiền đó, khi đã sạch túi tôi cảm thấy nhẹ người. Đang ngồi trên trực thăng vượt qua rặng núi Corock, nơi phân chia lãnh thổ VNCH và xứ Triệu Voi, để bắt đầu vào vùng hành quân Hạ Lào, bất chợt mò mẫm túi quần thì thấy tờ tiền $50 sót lại trong túi, có nghĩa là tôi vẫn còn thắng $50. Kết quả đưa đến là ĐĐ1 bị tấn công biển người tại mặt trận Nam Lào=Hạ Lào. trận này đã được viết lại bởi Binh Nhất Trà văn Sáu, âm thoại viên của tôi về cuộc chiến Hạ Lào 719.
Âm thoại viên của tôi trong mặt trận Hạ Lào, Binh Nhất Trà văn Sáu và bà xã, ông này tên thật là Cao Hùng Sơn nhưng lúc đó chưa đủ tuổi đi lính nên ông ta "chôm' giấy khai sinh của bạn bè để đủ tuổi đăng lính, người hiệu thính viên máy Nội bộ(tức mang máy để liên lạc trong nội bộ ĐĐ đến các Tr/Đ) Đây là lần đầu cũng là lần cuối phải sử dụng liên lạc viên mà Binh Nhất Trà văn Sáu lãnh đủ nhiệm vụ này. nhưng anh vẫn rất phong lưu khi về thành phố và cưới được người vợ "hiền lành", xinh đẹp. Sau cơn dâu biển hãi hùng của miền Nam, mọi sự đều thay đổi, anh và gia đình định cư tại Hoa Kỳ, gia đình anh ngoài người vợ "lành nhưng không hiền" ra, họ còn có 3 người con, 2 trai 1 gái, rất kháu khỉnh, ngoan ngoãn, các cháu đều thành công trong cuộc sống, phần anh qua Mỹ trau dồi thêm kiến thức để trở thành phóng viên, rồi nhân viên bưu điện và bây giờ có shop Smoker Check, hàng xóm kế cận anh, hình như là một thiếu phụ khá"keo kiệt", nhà bà có trồng vú sữa, bưởi, lê và hồng , cây trái sum suê, anh ta thấy bà ta thành công về cây trái sum sê nên rất ham muốn, thèm thuồng, mấy lần hỏi xin thì được trả lời đanh thép xanh rờn 'it's not Free, you must pay to have them". Hận đời, hận người anh ta cố gắng trồng bưởi và vú sữa để ăn, không cần phải xin bà hàng xóm keo kiệt cho vú sữa và bưởi của bà ấy nữa, nhưng thánh nhân ít khi đãi kẻ"khù khờ", anh trồng và chăm sóc rất kỹ càng mà sao cây chẳng có ra trái mà chỉ hoa và lá. Anh quá bực mình nên post hình lên FB, hận đời đen bạc, hận kẻ bạc tình, nhưng đâu có ai bạc tình với anh chàng hiệu thính viên này đâu, chính anh là kẻ bạc tình, kẻ đèo bòng, bưởi nhà không chăm chỉ lo chăm hẩm chăm sóc bưởi hàng xóm nên chỉ ra hoa và lá nhưng không có trái là karma đúng rồi không sai một tí ly ông cụ nào hết, than vãn làm chi cho thêm buồn lòng kẻ"chinh nhân" phải không Cao Hùng Sơn?, giai đoạn anh làm phóng viên truyền thông nghe ra cũng nổi tiếng lắm, phỏng vấn nhiều nhân vật nổi bật trong lĩnh vực tôn giáo và chính trị nhưng vì mang hai màu áo lính thứ dữ của QLVNCH nên anh hơi thiếu sự sợ hãi, dè dặt mà cứ phang tứ lung tung không kiêng dè ai hết, chỉ kiêng dè lẽ phải, sự thật và cô nàng phóng viên Kim Nhung của đài tv sbtn thôi, nên cái job này không được bền vững, chuyển job qua bưu điện Mailman rồi anh cũng chán vì monotone và gò bó quá, anh chịu không nổi nên chuyển qua làm chủ Smoker Check để được thong dong tự tại hơn và nay anh đã thực sự cảm thấy hơi già nên nhiệt huyết cũng giảm bớt, đành yên phận ngày hai bữa làm Smoker check và lúc rảnh rỗi thì nhìn bưởi bồng, vú sữa của bà hàng xóm cho đỡ thèm và làm niềm vui cho cuộc đời tị nạn.
Gặp lại tôi, anh có vẽ hơi mắc cỡ, vì anh đã bỏ "ông Thầy", người mà làm anh teo buggie nhiều lần và người đã cho anh nếm mùi thế nào là liên lạc viên khi đơn vị trong lúc giao chiến với chiến thuật biển người của địch quân, anh được đề nghị thăng cấp lên Hạ Sĩ và huy chương ADBT với Ngôi Sao Bạc, tuyên dương cấp Sư Đoàn và chuẩn bị đi học khóa Hạ Sĩ Quan sau trận Hạ Lào, nhưng chưa kịp gắn lon, huy chương thì anh đã chán TQLC, để chuyển qua Lôi Hổ=Biệt Cách Nhảy Dù do gia đình anh muốn, nên tôi cũng không trách anh nhưng sao ra đi mà không nói lời từ biệt với Bồng Sơn, làm tôi băn khoăn và tự xét mình nhiều lần, không biết mình ăn ở như thế nào mà một âm thoại viên là người lính lúc nào cũng kề cận mình hơn những người khác mà bỏ mình ra đi, mãi cho đến khi gặp lại nhau tại Ca-USA thì niềm ưu tư u uẩn mới được giải toả, anh cho biết anh chuyển qua Lôi Hổ là do quyết định của ông già anh ấy chứ anh không muốn bỏ tôi mà đi, thôi thì cứ tạm tin như thế đi để cho tâm hồn mình được yên ổn khỏi ray rứt, gặp lại, anh chị đải tôi món gà nướng Trung Đông và chai rượu Martell Cordon Bleu
àm nỗi niềm ray rứt cũng tan biến theo mùi hương của XO và thịt gà béo ngậy. Thôi thì cũng được, tạ lỗi như vậy cũng tạm ổn như thế thì từ nay chúng ta huề nhé Binh Nhất Trà Văn Sáu tên thật là Cao Hùng Sơn. Đừng trách vì sao anh đi lẹ quá và lách người nhanh như Sóc làm em theo không kịp, sức nặng chiếc máy trên vai cộng thêm 5 ngày ăn với mấy bộ áo quần, cái võng, cà phê và vài gói thuốc, thêm khẩu Colt 45 đeo tòn ten mà chưa bắn viên nào bao giờ, và mỗi khi anh quay người lại, đưa tay ra mà em chưa kịp trao handset là anh nhăn nhó, bực bội, khó chịu, khuôn mặt anh lúc đó thật khó coi, đôi mắt của anh như cú vọ và em không dám nhìn anh.
Được thuộc cấp chứng nhận là cấp bậc thật.
Sau chiến thắng Hạ Lào Lam Sơn 719, vừa trở về Cùa-Hương Hóa-Quảng Trị, một địa danh nghe rất xa lạ với thị thành nhưng lại rất thân quen với chúng tôi, tôi và các chiến sĩ ĐĐ1 được Đại Tướng TTMT(tổng tham mưu trưởng) uỷ nhiệm Th/Tá TĐT/TĐ 1-Quái Điểu Tây Sơn gắn cấp bậc Đại uý thực thụ kèm ADBT với nhành Dương Liễu, tuyên dương trước QĐ ngay tại vùng hành quân cùng với một số chiến hữu khác, sau đó TĐ được về hậu cứ dưỡng quân, một ngày nào đó không nhớ rõ, có đại hội nhạc trẻ trình diễn tại sở thú Saigon nhưng lệnh của TĐ cấm trại 100%, có ban nhạc Ba trái Táo hay Ba con mèo mà cô ca sĩ Vi Vân là 1 trong số các trái táo hay mèo gì đó, ca sĩ Vi Vân là em vợ của Trung tá Ngô Dzu(sau này ông lên Tướng), là bạn học của em gái tôi Mỹ Hương( em ruột của Đại tá Bùi Dzi..) khi hai gia đình ở cạnh nhau trong cư xá sĩ quan tọa lạc trong khuôn viên BTTM(bộ tổng tham mưu), từ đó chúng tôi quen nhau nhưng chưa yêu vì lúc đó tôi đang thất tình với TNLD, Vi Vân trở thành ca sĩ và hôm trình diễn nhạc trẻ đó, tôi cố gắng đi xem Vi Vân hát nên “trốn” đi, tiện thể ghé tiệm An Thành chuyên bán cấp bậc, huy chương Quân Đội để mua cấp bậc mới.
Lượng(tài xế) đậu xe hơi xa địa điểm trình diễn vì quá đông người đến xem và nghe, tôi lững thững đi bộ đến sở thú, đang đi thì nghe tiếng còi tu huýt thổi, tôi quay lại thì thấy hai ông Quân Cảnh đang tiến về phía tôi, tôi dừng lại
***Chào ông, xin ông cho xem thẻ quân nhân,
Tôi đưa thẻ cho QC xem, lúc bấy giờ thẻ của tôi ghi cấp bậc Trung uý vì Ban 1 chưa kịp điều chỉnh cấp bậc để cấp phát thẻ mới.
***Tại sao Tr/uý mang cấp bậc Đại uý trong lúc thẻ quân nhân là Tr/uý,
***À tôi vừa được thăng cấp Đại uý sau chiến thắng Hạ Lào,
***Xin ông cho xem nghị định thăng cấp.
***Vì gắn cấp bậc tại mặt trận nên quyết định thăng thưởng chưa về kịp, chứ tôi không đeo cấp bậc giã đâu các ông ạ, là cấp bậc thật của tôi đó,
***Chúng tôi không tin khi ông không có giấy chứng minh hợp lệ, mời ông theo chúng tôi về Quân Vụ thị trấn để xác minh.
***Tôi đang đi xem và nghe nhạc mà các ông làm như thế thì làm sao được,
***Chúng tôi không cần biết đến nhu cầu của ông, chúng tôi bắt ông vì nghi ông mang cấp bậc giã, xin mời ông theo chúng tôi,
***Các ông có thể l/l với phòng 1/SĐTQLC để xác minh,
***Chúng tôi không có phương tiện l/l với họ, một lần nữa chúng tôi mời ông về QVTT(quân vụ thị trấn),
Sự đôi co qua lại giữa tôi và QC kéo theo sự chú ý, tò mò của nhiều người qua lại, họ dừng lại xem làm cho tôi rất mắc cỡ, tôi nổi cộc nói
***Tôi không đi đâu hết, tôi không làm gì sai, các ông gọi về QVTT yêu cầu họ xác minh đi,
***Nếu ông không theo chúng tôi về thì buộc lòng chúng tôi phải còng ông, ông đừng trách nhé, QC nói,
***Tôi không theo các ông.
Hai người QC rút còng số 8 định xông vào cưỡng chế tôi, may thay lúc đó nghe tiếng vang lên,
***Cái gì vậy Đại uý?, họ làm gì bắt Đại uý vậy?
Nghe người lính TQLC gọi tôi bằng Đại uý, hai người lính QC dừng lại, quay qua anh lính TQLC thuộc ĐĐ của tôi mà tôi mới ký giấy phép 48 giờ cho về thăm gia đình, họ hỏi:
***Bộ ông này Đại uý thật sao?
***Đúng, ông là Đại úy ĐĐT ĐĐ1 của tôi, có chuyện gì mà mấy ông đòi còng ông,
Không trả lời câu hỏi của người lính đơn vị tôi mà họ gặng hỏi lại,
***Ông có giấy tờ gì chứng minh ông ấy là Đại uý không?,
***Có chứ sao không?, vừa nói người lính vừa móc trong túi tờ giấy phép có chữ ký của tôi, ghi Đại úy ĐĐT/ĐĐ 1 đây, ông mới ký giấy phép cho tôi ngày hôm qua.
Sau khi xem giấy phép xong, họ trả lại rồi quay qua tôi nói:
***Chúng tôi xin lỗi Đại uý, chúng tôi nhầm nhưng lần sau Đại uý nhớ mang theo giấy tờ đầy đủ vì bây giờ tệ nạn mang cấp bậc giã nhiều lắm, họ chào và lùi bước.
***Lần sau các ông cũng nên cẩn thận hơn, đừng gây phiền phức cho chúng tôi.
Xoay qua người lính vừa giúp tôi chứng minh sự thật,
***Cảm ơn em, mấy tay QC này chán quá.
***Mấy tên này lộng hành quá, em định nện cho vài cái rồi đó,
Cảm thấy mất hứng thú nghe nhạc, tôi quay lại chỗ đậu xe, Lượng hỏi
***Ủa sao ông Thầy không vào nghe nhạc mà về sớm vậy,
***QC nó nghi anh mang cấp bậc giã, định bắt anh về QVTT, may mà gặp Uy(tên người lính làm chứng cho tôi) có mang tờ giấy phép anh ký nên QC nó mới “tha mạng", không bị bắt về tội mang cấp bậc giả mạo, thôi về hậu cứ, ghé quán Hương Điền lai rai ếch chiên beur đi em.
Gặp lại tôi, anh có vẽ hơi mắc cỡ, vì anh đã bỏ "ông Thầy", người mà làm anh teo buggie nhiều lần và người đã cho anh nếm mùi thế nào là liên lạc viên khi đơn vị trong lúc giao chiến với chiến thuật biển người của địch quân, anh được đề nghị thăng cấp lên Hạ Sĩ và huy chương ADBT với Ngôi Sao Bạc, tuyên dương cấp Sư Đoàn và chuẩn bị đi học khóa Hạ Sĩ Quan sau trận Hạ Lào, nhưng chưa kịp gắn lon, huy chương thì anh đã chán TQLC, để chuyển qua Lôi Hổ=Biệt Cách Nhảy Dù do gia đình anh muốn, nên tôi cũng không trách anh nhưng sao ra đi mà không nói lời từ biệt với Bồng Sơn, làm tôi băn khoăn và tự xét mình nhiều lần, không biết mình ăn ở như thế nào mà một âm thoại viên là người lính lúc nào cũng kề cận mình hơn những người khác mà bỏ mình ra đi, mãi cho đến khi gặp lại nhau tại Ca-USA thì niềm ưu tư u uẩn mới được giải toả, anh cho biết anh chuyển qua Lôi Hổ là do quyết định của ông già anh ấy chứ anh không muốn bỏ tôi mà đi, thôi thì cứ tạm tin như thế đi để cho tâm hồn mình được yên ổn khỏi ray rứt, gặp lại, anh chị đải tôi món gà nướng Trung Đông và chai rượu Martell Cordon Bleu
àm nỗi niềm ray rứt cũng tan biến theo mùi hương của XO và thịt gà béo ngậy. Thôi thì cũng được, tạ lỗi như vậy cũng tạm ổn như thế thì từ nay chúng ta huề nhé Binh Nhất Trà Văn Sáu tên thật là Cao Hùng Sơn. Đừng trách vì sao anh đi lẹ quá và lách người nhanh như Sóc làm em theo không kịp, sức nặng chiếc máy trên vai cộng thêm 5 ngày ăn với mấy bộ áo quần, cái võng, cà phê và vài gói thuốc, thêm khẩu Colt 45 đeo tòn ten mà chưa bắn viên nào bao giờ, và mỗi khi anh quay người lại, đưa tay ra mà em chưa kịp trao handset là anh nhăn nhó, bực bội, khó chịu, khuôn mặt anh lúc đó thật khó coi, đôi mắt của anh như cú vọ và em không dám nhìn anh.
Được thuộc cấp chứng nhận là cấp bậc thật.
Sau chiến thắng Hạ Lào Lam Sơn 719, vừa trở về Cùa-Hương Hóa-Quảng Trị, một địa danh nghe rất xa lạ với thị thành nhưng lại rất thân quen với chúng tôi, tôi và các chiến sĩ ĐĐ1 được Đại Tướng TTMT(tổng tham mưu trưởng) uỷ nhiệm Th/Tá TĐT/TĐ 1-Quái Điểu Tây Sơn gắn cấp bậc Đại uý thực thụ kèm ADBT với nhành Dương Liễu, tuyên dương trước QĐ ngay tại vùng hành quân cùng với một số chiến hữu khác, sau đó TĐ được về hậu cứ dưỡng quân, một ngày nào đó không nhớ rõ, có đại hội nhạc trẻ trình diễn tại sở thú Saigon nhưng lệnh của TĐ cấm trại 100%, có ban nhạc Ba trái Táo hay Ba con mèo mà cô ca sĩ Vi Vân là 1 trong số các trái táo hay mèo gì đó, ca sĩ Vi Vân là em vợ của Trung tá Ngô Dzu(sau này ông lên Tướng), là bạn học của em gái tôi Mỹ Hương( em ruột của Đại tá Bùi Dzi..) khi hai gia đình ở cạnh nhau trong cư xá sĩ quan tọa lạc trong khuôn viên BTTM(bộ tổng tham mưu), từ đó chúng tôi quen nhau nhưng chưa yêu vì lúc đó tôi đang thất tình với TNLD, Vi Vân trở thành ca sĩ và hôm trình diễn nhạc trẻ đó, tôi cố gắng đi xem Vi Vân hát nên “trốn” đi, tiện thể ghé tiệm An Thành chuyên bán cấp bậc, huy chương Quân Đội để mua cấp bậc mới.
Lượng(tài xế) đậu xe hơi xa địa điểm trình diễn vì quá đông người đến xem và nghe, tôi lững thững đi bộ đến sở thú, đang đi thì nghe tiếng còi tu huýt thổi, tôi quay lại thì thấy hai ông Quân Cảnh đang tiến về phía tôi, tôi dừng lại
***Chào ông, xin ông cho xem thẻ quân nhân,
Tôi đưa thẻ cho QC xem, lúc bấy giờ thẻ của tôi ghi cấp bậc Trung uý vì Ban 1 chưa kịp điều chỉnh cấp bậc để cấp phát thẻ mới.
***Tại sao Tr/uý mang cấp bậc Đại uý trong lúc thẻ quân nhân là Tr/uý,
***À tôi vừa được thăng cấp Đại uý sau chiến thắng Hạ Lào,
***Xin ông cho xem nghị định thăng cấp.
***Vì gắn cấp bậc tại mặt trận nên quyết định thăng thưởng chưa về kịp, chứ tôi không đeo cấp bậc giã đâu các ông ạ, là cấp bậc thật của tôi đó,
***Chúng tôi không tin khi ông không có giấy chứng minh hợp lệ, mời ông theo chúng tôi về Quân Vụ thị trấn để xác minh.
***Tôi đang đi xem và nghe nhạc mà các ông làm như thế thì làm sao được,
***Chúng tôi không cần biết đến nhu cầu của ông, chúng tôi bắt ông vì nghi ông mang cấp bậc giã, xin mời ông theo chúng tôi,
***Các ông có thể l/l với phòng 1/SĐTQLC để xác minh,
***Chúng tôi không có phương tiện l/l với họ, một lần nữa chúng tôi mời ông về QVTT(quân vụ thị trấn),
Sự đôi co qua lại giữa tôi và QC kéo theo sự chú ý, tò mò của nhiều người qua lại, họ dừng lại xem làm cho tôi rất mắc cỡ, tôi nổi cộc nói
***Tôi không đi đâu hết, tôi không làm gì sai, các ông gọi về QVTT yêu cầu họ xác minh đi,
***Nếu ông không theo chúng tôi về thì buộc lòng chúng tôi phải còng ông, ông đừng trách nhé, QC nói,
***Tôi không theo các ông.
Hai người QC rút còng số 8 định xông vào cưỡng chế tôi, may thay lúc đó nghe tiếng vang lên,
***Cái gì vậy Đại uý?, họ làm gì bắt Đại uý vậy?
Nghe người lính TQLC gọi tôi bằng Đại uý, hai người lính QC dừng lại, quay qua anh lính TQLC thuộc ĐĐ của tôi mà tôi mới ký giấy phép 48 giờ cho về thăm gia đình, họ hỏi:
***Bộ ông này Đại uý thật sao?
***Đúng, ông là Đại úy ĐĐT ĐĐ1 của tôi, có chuyện gì mà mấy ông đòi còng ông,
Không trả lời câu hỏi của người lính đơn vị tôi mà họ gặng hỏi lại,
***Ông có giấy tờ gì chứng minh ông ấy là Đại uý không?,
***Có chứ sao không?, vừa nói người lính vừa móc trong túi tờ giấy phép có chữ ký của tôi, ghi Đại úy ĐĐT/ĐĐ 1 đây, ông mới ký giấy phép cho tôi ngày hôm qua.
Sau khi xem giấy phép xong, họ trả lại rồi quay qua tôi nói:
***Chúng tôi xin lỗi Đại uý, chúng tôi nhầm nhưng lần sau Đại uý nhớ mang theo giấy tờ đầy đủ vì bây giờ tệ nạn mang cấp bậc giã nhiều lắm, họ chào và lùi bước.
***Lần sau các ông cũng nên cẩn thận hơn, đừng gây phiền phức cho chúng tôi.
Xoay qua người lính vừa giúp tôi chứng minh sự thật,
***Cảm ơn em, mấy tay QC này chán quá.
***Mấy tên này lộng hành quá, em định nện cho vài cái rồi đó,
Cảm thấy mất hứng thú nghe nhạc, tôi quay lại chỗ đậu xe, Lượng hỏi
***Ủa sao ông Thầy không vào nghe nhạc mà về sớm vậy,
***QC nó nghi anh mang cấp bậc giã, định bắt anh về QVTT, may mà gặp Uy(tên người lính làm chứng cho tôi) có mang tờ giấy phép anh ký nên QC nó mới “tha mạng", không bị bắt về tội mang cấp bậc giả mạo, thôi về hậu cứ, ghé quán Hương Điền lai rai ếch chiên beur đi em.
Đánh lộn nên bị kỷ luật.
Lần thứ 2 đụng độ với QC là tại cầu Bình Lợi, khi tôi lái xe từ hậu cứ đưa cô bạn gái về Sai gòn, khi đến đầu cầu Bình Lợi thì bị QC chận lại với lý do đàn bà, phụ nữ không được ngồi ghế trưởng xa theo lệnh của BTTM, tôi bực mình nhưng vẫn tuân theo, tôi giao tay lái lại cho tài xế, qua ngồi ghế trưởng xa và cô bạn gái ra bench sau ngồi, rồi tôi bảo tài xế chạy nhưng tay Trung sĩ QC vẫn không cho xe chạy nại cớ là phải chờ cấp trên của anh ta đến để giải quyết vụ vi phạm này, chờ gần 15 phút vẫn chưa thấy đến, tôi bảo Lượng chạy, QC lại đứng trước đầu xe, dang tay chặn xe, bực mình quá tôi bước xuống xe tiến lại người QC đang đứng trước mũi xe nói:
***Trung Sĩ tránh ra ngay lập tức nếu không là tôi đánh đó,
***Đại uý ngon thì đánh đi,
Lập tức một quả thôi sơn tung ra làm anh QC sặc máu mũi, cái nón QC rớt xuống, tiện chân tôi đá cái nón văng ra xa, vài phút sau một toán QC từ trong đồn túa ra, khống chế hai thầy trò tôi cùng cô bạn gái và đưa vào đồn , khi mọi sự yên lặng trở lại, tôi yêu cầu Th/Uý trưởng đồn để cho tài xế của tôi và cô bạn gái ra về vì họ không dính dáng gì vào sự kiện này,
Lượng (tài xế) của tôi lái xe về hậu cứ và báo cho Đại uý Đệ Đức là TĐP biết sự việc này, ông vội vàng lấy ngay 1 Trung Đội của ĐĐ 1, lên xe GMC đến bao vây đồn QC và đòi trao trả tôi về nhưng ngay sau khi Lượng đi thì QC đã đưa tôi ra ngồi bench sau xe Jeep của họ, hai QC ngồi kẹp hai bên hú còi inh ỏi liên tục từ đó về đến QVTT, dân chúng hai bên đường nhìn chăm chú vào xe QC, sau một đêm bị nhốt tại Quân trấn, sáng hôm sau thì Th/Uý M.. ĐĐP/QC 202/TQLC đến nhận và đem tôi về BTL, tại đây tôi cũng bị nhốt nhưng theo quy chế SQ và được Tr/uý T... ĐĐT QC 202(sau này ông là TĐT/TĐ16) cho tự do trong khuôn viên BTL, không phải nằm trong xà lim, chờ quyết định của TLSĐ(tư lệnh sư đoàn), ăn cơm và giải trí tại CLBSQ(câu lạc bộ)của SĐ, ở tại BTL 4 ngày và trình diện Đại tá TMTSĐ, được cho về lại đơn vị chờ lệnh, khoảng mấy ngày sau tôi có lệnh trình diện Nha Quân Pháp của Đại Tá Đức, khi trình diện ông, ông hỏi ngay,
***Cậu với Đại Tá Bui Dz..có liên quan gì không?
***Dạ tôi là em ruột,
***Hèn gì hai anh em giống nhau quá, cậu đánh nhân viên QC là một trọng tội, lại còn đá cái nón QC là mang thêm trọng tội nhục mạ nhân viên công lực, nhưng cái tội nặng nhất là cậu điều động binh sĩ đến bao vây đồn QC là tội sử dụng quân lực bất hợp pháp, 3 tội này khi ra toà án binh, ít nhất cậu phải bị án 5 năm và đưa vào toán LCĐB(lao công đào binh) để phục vụ nhu cầu chiến trường, nhưng xét hồ sơ quân bạ của cậu, các cấp chỉ huy đều ca tụng tinh thần phục vụ Quân Đội và Tổ Quốc của cậu rất nhiệt thành nên tôi có yêu cầu Đại Tá Thi.. CHTQC(chỉ huy trưởng quân cảnh)giảm bớt cáo buộc cho cậu, biến tội danh thành hành hung nhân viên công lực khi họ thi hành nhiệm vụ và Đại tá Th..đã đồng ý vậy theo khung hình phạt nhẹ nhất mà tôi đưa ra cho cậu là:
***45 ngày trọng cấm và không được xét để thăng thưởng trong thời gian 3 năm, vậy cậu có đồng ý không?
***Tôi đồng ý và cảm ơn Đại tá đã giảm khinh, châm chước.
***Cậu về cảm ơn anh của cậu đi và Đại Tá Th.. nữa,
Viết về Đại tá Đức vài dòng, khi anh tôi Bui Dz..bị ra toà án binh lần 2, lần đầu bị kết án tử hình khiếm diện, sau khi tham gia cuộc biểu dương l/l với Tướng DV Đư.., Lâm văn Ph.. v..v.., sau một thời gian lẩn trốn , anh tôi bị bắt lại và bị xử lần 2, trong phiên tòa này, lúc đó Đại Tá Đức mang cấp bậc Th/Tá với chức vụ Công Tố viên của chính phủ, xét lại bản án và ông đề nghị với mức phạt 2 năm tù giam cho anh tôi và hội đồng thẩm phán do Tướng Lâm quang Th..ngồi ghế chánh án(tướng Th.. là bạn cùng khoá với anh tôi K1/VBQGĐL-khoá Trần Hưng Đạo)) chấp thuận mức án.
Thật tình tôi không muốn anh tôi can thiệp vào vụ án nhưng Đại uý Đức TĐP của tôi ông đã nhanh nhẹn báo cho anh tôi biết khi tôi đang bị giam giữ tại BTL SĐTQLC nên anh tôi mới can thiệp với ĐT Đư..và ĐT Thiê…
Hình phạt này đã lý giải cho tôi vì mang cấp Đại uý thực thụ hơn 4 năm và là dân tác chiến quanh năm với bưng biền, trải qua những trận ác chiến với cộng quân năm 1972- đến tháng 3 1975 mới được thăng cấp Th/Tá thường niên cùng với Th/Tá Thân và Th/Tá Thêm, chưa kịp gắn cấp bậc thì film đứt nên từ đó anh buồn.
Viết về người Trung sĩ tổ trưởng của Biệt Đội Sóng Thần đã chết thay cho Bồng Sơn.
Từ giã ĐĐ1 tôi về nắm chức vụ Trưởng ban 3 kiêm nhiệm ĐĐT CH cuối tháng 7 năm 1972, bàn giao chức vụ cho Đại Uý Vân Nam sau cú nhảy trực thăng vào quận lỵ Triệu Phong, khoảng 3 hay 4 tháng sau, tôi lại thuyên chuyển qua nắm chức vụ Biệt Đội Trưởng BĐ Sóng Thần, đơn vị Đặc công của SĐTQLC mới thành lập để đáp ứng nhu cầu chiến thuật vì Hiệp định Paris ngừng bắn theo kiểu da beo, xôi đậu, điều này có nghĩa là khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực thì ai ở đâu ở đó, nên không có giới tuyến rõ rệt từ đó phát sinh ra nhu cầu lấn Đất dành Dân giữa ta và địch nên thường xuyên xảy ra đụng chạm, BĐST được huấn luyện theo lối đánh đặc công và viễn thám, nhiệm vụ xâm nhập vào hậu tuyến của địch, thám sát tình hình, nếu thuận tiện thì tiêu diệt địch, nếu không thì tránh tao ngộ chiến, chỉ gài mìn, bẩy và thâu lượm tin tức, hoạt động theo tổ tam tam chế, trang bị quân phục, súng đạn của đối phương khi xâm nhập hậu tuyến địch để tránh bị địch phát giác, quân số khoảng 200, được tuyển chọn từ các TĐ, những quân nhân có thâm niên quân vụ lâu, kinh nghiệm chiến đấu nhiều cũng như lòng quả cảm và tràn đầy nhiệt huyết phục vụ.
Từ giã ĐĐ1 tôi về nắm chức vụ Trưởng ban 3 kiêm nhiệm ĐĐT CH cuối tháng 7 năm 1972, bàn giao chức vụ cho Đại Uý Vân Nam sau cú nhảy trực thăng vào quận lỵ Triệu Phong, khoảng 3 hay 4 tháng sau, tôi lại thuyên chuyển qua nắm chức vụ Biệt Đội Trưởng BĐ Sóng Thần, đơn vị Đặc công của SĐTQLC mới thành lập để đáp ứng nhu cầu chiến thuật vì Hiệp định Paris ngừng bắn theo kiểu da beo, xôi đậu, điều này có nghĩa là khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực thì ai ở đâu ở đó, nên không có giới tuyến rõ rệt từ đó phát sinh ra nhu cầu lấn Đất dành Dân giữa ta và địch nên thường xuyên xảy ra đụng chạm, BĐST được huấn luyện theo lối đánh đặc công và viễn thám, nhiệm vụ xâm nhập vào hậu tuyến của địch, thám sát tình hình, nếu thuận tiện thì tiêu diệt địch, nếu không thì tránh tao ngộ chiến, chỉ gài mìn, bẩy và thâu lượm tin tức, hoạt động theo tổ tam tam chế, trang bị quân phục, súng đạn của đối phương khi xâm nhập hậu tuyến địch để tránh bị địch phát giác, quân số khoảng 200, được tuyển chọn từ các TĐ, những quân nhân có thâm niên quân vụ lâu, kinh nghiệm chiến đấu nhiều cũng như lòng quả cảm và tràn đầy nhiệt huyết phục vụ.
Hôm đó tôi cùng 2 âm thoại viên và 4 Biệt kích, đi thám sát địa thế chuẩn bị cho cuộc hành quân lục soát và tiêu diệt địch, làm sạch khu vực hoạt động, tiễu trừ bọn du kích hằng đêm ra đặt mìn con đường chuyển vận từ các hậu cần vào những căn cứ hoả lực của ta trong dãy Trường Sơn. Chúng tôi tiến qua vị trí Đội 1 do Th/Uý Cảnh làm Đội trưởng, Cảnh muốn đi theo tôi nhưng tôi không cho phép, bảo Cảnh ở tại vị trí, chuẩn bị con cái sẵn sàng tiếp ứng khi cần, tôi tiến thẳng ra vị trí tiền đồn của Trung Sĩ Đính cách BCH khoảng 300m, thấy anh em đang ăn cơm sáng, Trung sĩ Đính và thuộc cấp đứng bật dậy, khoác dây ba chạc, vớ lấy súng, áo giáp và nón sắt đợi lệnh, thấy anh em binh sĩ đang ăn cơm tôi nói với Đính,
***Trung sĩ và anh em cứ ăn cơm đi, chúng tôi đi thêm khoảng 200m nữa thôi.
Tổ biệt kích tiến lên mở đường, khi chúng tôi đến ngã ba đường mòn thì tôi cho dừng lại bố trí rồi tiến lên quan sát, bổng tôi nghe tiếng nói của Đính
***Bồng sơn dừng lại, đừng tiến lên nữa, em chưa mở đường, vừa lúc đó Đính vượt qua mặt tôi rồi hỏi,
***BS muốn đi hướng nào,
***Bên trái đi em, tôi trả lời.
Đính vội vàng tiến lên trước tôi, cách tôi khoảng 5 m thì một tiếng nổ xé tai, nhức óc vang lên, Đính dẫm phải mìn, hy sinh tại chỗ, những hạt cơm, chưa tiêu xong trong bao tử của Đính trộn lẫn máu đào văng tung tóe vào mặt mũi và thân thể tôi, nhờ áo giáp và nón sắt đầy đủ, tôi chỉ bị nhiều miểng ghim vào áo giáp, không có gì nguy hiểm, Đính bị nát phần bụng vị trái mìn là loại mìn cóc(gọi là mìn cóc vị khi đạp phải nó , thì nó sẽ văng lên cao khoảng hơn 1m mới nỗ). Đính đã chết thay cho tôi, đúng ra là tôi phải lãnh trái mìn đó chứ không là Đính. Niềm thương nhớ người chiến hữu đã chết thay cho mình vẫn vương vấn mãi trong tôi cho đến ngày nay và có lẽ đến cuối cuộc đời, tôi vẫn l/l với một số chiến hữu còn tại Việt Nam, nhờ tìm kiếm thân nhân của Đính để tôi có cơ hội giúp đỡ nhưng chưa có tin tức gì.
Đính ơi mong em và các chiến hữu đã đồng cam cộng khổ với tôi trong suốt những năm dài chinh chiến, còn sống hay cũng như đã hy sinh được yên bình. Rest in Peace Đính nhé.
Âm thoại viên và cũng là cận vệ cuối cùng.
Dáng dấp hơi nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, giỏi võ và dũng mãnh, Hạ sĩ Ph.. theo tôi từ khi tôi nắm chức vụ Trưởng ban 3, ban 3 là một trong 5 ban của hệ thống tham mưu cấp Tiểu Đoàn(TĐ),
Ban 1 lo về quân số(nhân lực tác chiến, quân số hậu cứ yểm trợ, tử sĩ, thương binh v.v.)
Ban 2 về tình báo chiến, thâu thập tin tức bạn cũng như địch, phân tích rồi đánh giá độ tin cậy nguồn tin, thời tiết và địa thế v..v..
Dáng dấp hơi nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, giỏi võ và dũng mãnh, Hạ sĩ Ph.. theo tôi từ khi tôi nắm chức vụ Trưởng ban 3, ban 3 là một trong 5 ban của hệ thống tham mưu cấp Tiểu Đoàn(TĐ),
Ban 1 lo về quân số(nhân lực tác chiến, quân số hậu cứ yểm trợ, tử sĩ, thương binh v.v.)
Ban 2 về tình báo chiến, thâu thập tin tức bạn cũng như địch, phân tích rồi đánh giá độ tin cậy nguồn tin, thời tiết và địa thế v..v..
Ban 3 chuyên lo về hành quân và huấn luyện, phải đưa ra đường lối, kế hoạch điều quân, mọi sự yểm trợ hoả lực của Không, Hải và Lục quân, trưởng ban 3 là Tham mưu trưởng của cấp TĐ vì thế TB3 phải nắm bao quát tình hình như TĐT, TĐP v.v..
Ban 4 lo về yểm trợ, tiếp vận mọi nhu cầu như: vũ khí, đạn dược, lương thực, xăng dầu cho xe cộ v..v..
Ban 5 lo về Tâm lý chiến, tuyên truyền đường lối của Chính thể VNCH trong binh sĩ cũng như dân chúng, nâng cao tinh thần chiến đấu vì dân diệt bạo, bảo Quốc an dân v..v..
Sơ lược vài nét để quý vị dễ hiểu, phạm vi bài viết không cho phép chi tiết hoá vấn đề, mong quý vị thông cảm.
Ph.. sắp hết chương trình lớp Đệ nhị nhưng không biết buồn đời vì chuyện gì, có thể là gia đình, hay người yêu, ba anh là SQ phục vụ trong QLVNCH, anh gia nhập TĐ 1-Quái Điểu, được chỉ định về ĐĐ1 của tôi, khi cuộc chiến trở nên khốc liệt vì cuộc tổng tấn công chính diện của Bắc công, chúng ngang nhiên xua quân qua vùng phi quân sự và với yếu tố bất ngờ, chúng mở thêm hai mũi tấn công cạnh sườn từ hai hướng, phía Đông, từ bờ biển chúng bất ngờ chiếm c/c Cửa Việt do Hải Quân/VNCH trấn giữ, phía Tây chúng dùng lãnh thổ Lào đánh thẳng vào cạnh sườn của ta theo QL9 với sự yểm trợ của hàng ngàn khẩu pháo đủ mọi tầm cỡ như: 130mm, hoả tiển 160mm, 122mm, 107mm, SA 7, AT 3,súng cối 120mm,82mm và xe tank đủ mọi loại T59, T54, PT76 thiết quân vận BTR 85 v.v.. Trung sĩ Mẫn Hạ sĩ quan Quân số trình danh sách Tân binh được phân phối về ĐĐ, tôi lướt qua lý lịch và phân phối anh về Trung đội 3 của Th/Uý Cuồng Phong. Ph.. được giao cho nhiệm vụ Hiệu thính viên máy Trung đội, anh tham gia vào trận đánh khốc liệt nhất của TĐ1 nói chung và ĐĐ1 nói riêng và cũng có thể nói là trận đánh có 1 không 2 trong lịch sử của QLVNCH, đổ bộ vào quận lỵ Triệu Phong khi quận đang nằm trong đất địch có nghĩa là đổ bộ trên đầu của địch quân, chỉ trong vòng 15 phút khi đáp xuống đất, TĐ vừa chết vừa bị thương gần 300 chiến sỹ.
Khi tôi rời chức vụ ĐĐT để nắm chức vụ Trưởng ban 3 kiêm nhiệm ĐĐT/ ĐĐCH thì tôi kéo Ph.. từ ĐĐ1 về mang máy cho tôi, thầy trò sống với nhau cho đến lúc tan hàng, anh khóc, thì thào trong nước mắt anh nói:
***Thẩm quyền cho phép em phơ mấy thằng này rồi em chết theo tụi nó luôn nghe ông thầy.
Tôi nghe mà cay đắng và tê tái cõi lòng, cũng nước mắt lưng tròng tôi nói:
***Không được, em không được làm vậy, hãy về nhà đi.
Thấm thoát thời gian trôi qua với bao nhiêu đổi thay của kiếp bèo dạt hoa trôi, cuối cùng thì thầy trò cũng còn sống sót để thăm hỏi nhau vào đầu năm 2020.
-----------------------------
No comments:
Post a Comment