Thursday, April 3, 2025

DẰNG DẶC THÁNG 4 - Trần Công Đài - K16/TVBQGVN

DẰNG DẶC THÁNG 4
Trần Công Đài - K16/TVBQGVN - fb Dai Tran

Các nước khác chọn tháng 7, tháng 10 - người Việt bất cứ nơi nào, thời nào - có tình cảm sâu đậm với VNCH - đều nhớ tháng 4. 
 
---------------
 
-------------
Thật tình mà nói, tháng 4 với VNCH chỉ là “đoản khúc cuối”. Trước nó là bài “quân hành ca” 20 năm, và sau nó là “bi hận ca” 50 năm - tính đến hôm nay!
 
Tháng 4 ngắn - mấu chốt chỉ là 1 ngày : ngày thứ 30. Ngày đáng nhớ là 30/4/1975. Tôi gọi 1 ngày đó, tháng 4 đó, là dài “DẰNG DẶC”, vì chúng không còn bị ràng-buộc bởi “hệ thời gian” - theo suy-nghĩ của riêng tôi!
 
Không còn là 1 ngày của 24 giờ! Không còn là 1 tháng của 30 ngày! 
 
Vì nó “DẰNG DẶC”, nghĩa là quá dài - nên tôi không thể một lúc mà gom đủ ý và từ để nói về nó. Và cũng nhân hôm nay - những ngày đầu của tháng 4 - tôi trân trọng nói lên tâm-sự mình đã có với tháng 4 nói chung, qua những trích-dẫn từ những bài viết của tôi :
 
- “”… Thu đi đông đến. Có lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh. Cũng nhanh trôi qua. Rồi New Year dương-lịch và âm-lịch 2022, ngày vui qua mau là thế ! Những ngày lạnh sau cùng khi ta dần bước vào những tuần cuối của tháng 3 dương-lịch. Tháng sau là lễ Phục Sinh.
Và 30/4/1975 có phải “chỉ còn là kỷ-niệm” ? … “”
(CUỒN CUỘN ĐẾN CUỒN CUỘN ĐI - March 9, 2022)
 
- “”… Thế là sau 30/4/1975, 2 đứa tôi : 1 Lê Hữu Cương thương-phế-binh đã giải-ngũ, đã trả súng - và tôi, 1 quân-nhân chưa được đơn-vị nhận, chưa được giao súng thì súng đã gãy rồi. Đón chúng tôi, chỉ là trại giam khổng-lồ trên cả nước VN, từ Nam chí Bắc, từ Cà Mau đến biên-giới Việt-Trung … “”
(GÃY SÚNG - April 18, 2022)
 
 

- “”… Muốn quên mà không thể quên, là mối “tủi nhục”. Tôi lái xe Honda theo đoàn dân đông-đảo, bám theo những chiếc xe tăng của các chiến-sĩ “Bên Thắng Cuộc”. Nước giải khát, bánh trái, thuốc hút, v.v… được ném lên cho các “chiến sĩ”!
 
Tôi không thể, cũng như không muốn viết dài phần này. Thật tình muốn quên phức đi. Nó như chiếc kim cứ đâm nhức-nhối vào tim ta. Thì làm sao quên được ?
Dù tù đày, dù là cay-đắng vất-vả, còn là lâu dài “nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại”, dù là “đương quân hoài quy nhật thị thiếp đoạn trường thì”, của cả 9 năm, cũng không bằng ngày hôm ấy, 1/5/1975 … “”
(NỖI VÀ NIỀM - June 14, 2022)
 
- “”… Chính trị ngoắt nghoéo, ai muốn làm, ai muốn hiểu sao cũng được. Nhưng hệ quả từ nó thì xiết bao kinh-hoàng, khốn-khổ. Xã-hội miền Nam sau 30 tháng 4 năm 1975 không biết làm sao mà diễn tả …
 
47 năm trước. Người đã đi tù thì đi tù. Hằng ngàn, vạn “kho” khổng-lồ dân-sự, quân-sự đang được “tháo khoán”, sẽ được vét sạch không lâu. Chuyện 16 tấn vàng được quy cho Cựu Tổng Thống Thiệu (vẫn sớm bị “bật mí”, không ai xa lạ : kẻ chiến-thắng muốn nói gì, làm gì bấy giờ thì ai dám phê phán ?)
 
Tiền tài, của cải ê hề. Thế là 1 uỷ ban “đánh phá tư sản mại bản” từ Bắc vào Nam làm việc. Phải là từ miền Bắc mới “hiệu quả”, mới “đáng tin”. Ôm trọn gói ! (quá phục “Đỗ tiên sinh” !)
 
(Sau này, không ai lạ gì, 1 số công-tử của các “đại gia” họ Võ, họ Lê, họ Phạm, … được âm-thầm xuất ngoại, dưới nhiều hình thức. Họ mua nhà, mở các dịch-vụ làm ăn lớn, nhiều cách, không thể kể hết. Biện pháp “rửa tiền” được áp-dụng triệt-để. Và “lý luận Đảng” biến thành “hành động”, đổi nền “Xã Hội Chủ Nghĩa” ra “Tư Bản Đỏ”).
 
Tất cả hiệu sách bị phong toả. Mọi sách của VNCH đều bị cho là “đồi truỵ”. Chính sách “Tần Thuỷ Hoàng” được áp-dụng. Vài tháng sau, nửa kín nửa hở, sách cũ được bán trên mọi vỉa hè đường phố. Rồi nhạc vàng, nhạc xanh..,
 
Rồi đi kinh tế mới. Rồi chương-trình văn-hoá, giáo-dục “mới”. Triết-học là “xa xí phẩm”. Ưu tiên là “lý luận Đảng”. Văn hào, thi hào nay cũng được phân cấp lại, đứng đầu là Hồ Chí Minh. Leo lên cây đu đủ mà “đái” xuống cũng thành thơ, văn dạy trong các trường. Đang là câu chuyện từ 47 năm trước - cứ thế ta đi - đến nay !
Niềm ao-ước của tôi là, văn hoá và nền giáo-dục của thời-kỳ trước 5/1975 (là thời VNCH) có ngày trở lại. Tự nhiên, đạo-đức xã hội cũng theo đó mà phục-hồi “dống như xưa” ! “”
(47 NĂM TRƯỚC - April 02, 2022)
 
- “”… Tiếc rằng thời-điểm này, tôi chỉ thấy được sự thay đổi bất ngờ của không-khí sinh-hoạt tại Huế. Sau này mới qua tìm-hiểu mà biết được - nhất là tại Sài Gòn - một sự biến-đổi toàn-diện của miền Nam VN, qua cuộc di-cư khổng lồ của gần 1 triệu rưỡi người từ Bắc vào Nam. Không biết có phải là “phồn vinh giả tạo” theo chính-sách tuyên-truyền của “Bên Thắng Cuộc” sau 1975 hay không, thì miền Nam quả thật là “lý tưởng” vào những năm cuối thập-niên 50’ (1955-1959)…
 
… Từ 1955 đến cuối 1963, đã là nửa con đường của lịch-sử 2 nền Cộng Hoà miền Nam VN, là đoạn đường tương-đối ít “đồi phong bại tục”. Ít hối lộ, tham nhũng. Thế hệ trẻ quả có “lý tưởng”. Thế nhưng, sức người có hạn. Hai anh em họ Ngô Đình có muốn cũng không được. Đều ngoài tầm tay. Miếng bột phải theo ý người nắn. Đồ gốm phải theo ý thợ. Và phải bị quăng đi, sứt mẻ, đổ vỡ khi không được “ưng ý”.
 
Nửa đoạn đường sau, e phải chờ rất lâu hơn, chờ lịch-sử khách-quan lên tiếng. Từ sau 1/11/1963 đến 30/4/1975, là đoạn chót của con đường 20 năm.
Ai cũng thấy nhưng không dễ cho một nhận-xét đúng-đắn. Chỉ một điều khẳng-định rằng “bàn cờ vui chơi” giữa mấy siêu-cường lại là thế tất-yếu mà những nước nhược-tiểu phải theo.

 
 
(CON ĐƯỜNG 20 NĂM - April 17, 2022)
 
- “”… Đất vẫn chưa gieo trồng, có phải vì “tháng 4 vẫn còn lạnh” ? “”
(THÁNG 4 VẪN CÒN LẠNH - April 11, 2023)
Một loạt 4 bài TÌNH NHẠC VÀ LỜI “THỜI CHINH CHIẾN CỦA 20 NĂM VNCH” (1, 2, 3, 4) :
- “”… như là 1 “dòng nhạc giao hưởng”, có từ 1 tập hợp nhân-lực dùng sở trường của họ để làm “1 điều gì” hòng đáp-ứng tình-thế của đất nước lúc loạn ly. Cuộc chiến qua 3 thời kỳ : (1) 1955-1960, có thể được gọi là “5 năm vàng son”, - (2) 1961-1970, thời-gian đan xen của VUI (hy vọng) và BUỒN (thất vọng), - (3) 1971 - 1975, chỉ là từ thất vọng đến tuyệt vọng … “”
(TÌNH NHẠC VÀ LỜI “THỜI CHINH CHIẾN CỦA 20 NĂM VNCH” [2] - April 30, 2023)
 
Hai bài viết cuối tháng 3/2025 : “VIẾT CHI CHO THÁNG 4” (March 26, 2025) và “MÙA THU CỦA KIẾP NGƯỜI” (March 31, 2025) “hình như” đã nói lên tâm-sự của những người “già” như tôi. Chúng tôi “buông xuôi”, không phải lòng thiếu kiên-quyết - mà chính vì chúng tôi không còn “THỜI GIAN” !
 
Chép tặng “chính tôi” và “độc giả tuỳ nghi” ít dòng của truyện “Thiều quang mạn” (ánh sáng chậm - ý nói, “thời gian qua chậm”), tác giả (Tàu) Đông Thiên Đích Liễu Diệp :
“”Thiên phong quyển động xuân nhật đích thiều quang (ngọn gió cuốn đi ánh sáng mùa xuân) - Quyển động hạ nhật đích lôi vũ (cuốn đi sấm sét mùa hạ) - Quyển động thu nhật đích hoàng diệp (cuốn đi lá vàng mùa thu) - Quyển động đông thiên đích băng tuyết (cuốn đi băng tuyết mùa đông) - Cổn cổn nhi lai cổn cổn nhi thệ (cuồn cuộn đến cuồn cuộn đi).
 
 
 
Chúng tôi, “băng tuyết mùa đông” cũng đã đang bị cuốn đi thì trách sao được thời-gian “cổn cổn nhi lai cổn cổn nhi thệ”?
 
Chúng tôi có thời-gian để sinh ra, lớn lên, tranh đấu cho “lý tưởng mình” - nhưng khi không còn thời-gian, thì “MÙA THU CỦA KIẾP NGƯỜI” đến, là lẽ đương nhiên!
Stone Mountain, GA - April 03, 2025

No comments:

Post a Comment